Chương 1: Địa Ngục

77 3 0
                                    


Địa Ngục Không Cho Phép Yêu ĐươngTác giả: Sơn Hà Trường ThuChuyển ngữ: AnhTuc712.Soát lỗi: Tiểu ĐàoChương 1: Địa Ngục

Nó nói: "—— Chào mừng đến với địa ngục Thiết Thụ."

Đây là một con đường núi rất hẹp.

Hai bên đường là rừng rậm hút mắt, cây cối trụi lá. Từng cơn gió mùa đông buốt lạnh thổi đến, gào lên như quỷ thét sói tru, nghe như tiếng ai đang than khóc.

Những bông tuyết tung bay, không gian phủ một màu trắng.

Trần Lê Dã hà hơi, thổi được một luồng khí trắng, rất nhanh đã tan đi.

Cậu mặc một cái áo phông rộng cộc tay không hề hợp thời tiết, xoa hai cánh tay đang lộ ra ngoài. Cậu rụt vai, đạp giày thể thao khó nhọc bước đi trong gió tuyết, lạnh đến run người, cảm thán tận đáy lòng: Cái ngày quỷ gì đây.

Mọi chuyện mới xảy ra mấy phút trước.

Lúc đó Trần Lê Dã đang chơi cùng bạn, sau khi ăn cơm tối xong thì đường ai nấy đi. Cậu mua một que kem vừa ăn vừa về, đúng lúc đi ngang qua văn phòng kia thì gặp một người phụ nữ. Chị ta nhìn trên đầu cậu rồi thất kinh hét lên: Mau tránh đi!

Trần Lê Dã nghe thế thì ngẩng đầu, thấy ngay thứ gì đó đang rơi thẳng xuống. Nó rơi nhanh như cắt, thoắt cái đã gần đến mặt cậu.

Đang muốn tránh ra phía sau thì đột nhiên mắt cậu tối sầm, rồi cứ thế bị đưa đến đây. Cậu mới rớt xuống đã ngậm đầy một mồm tuyết, ngay tiếp đó lũ gió bắt đầu tận tâm hắt tuyết đầy mặt cậu.

Tích tắc, cây kem sắp chảy hết dưới cái nắng hè lần nữa đóng băng trong tay cậu

Đầu năm nay mấy thứ rơi từ trên trời xuống còn làm người ta xuyên không được à? Bây giờ không phải mùa hè hả! Là giữa hè! Là tháng 7 đó!

Trần Lê Dã đã không còn biết nói gì, chỉ ném cây kem đi rồi ngẩng mặt nhìn trời.

Rõ ràng vừa nãy là đêm mà giờ trời đã sáng, chỉ có đám mây dày nặng nề che lấp, mặt trời không thấy mảy may. Trần Lê Dã lấy điện thoại ra định xem thử đây là đâu nhưng phát hiện không có tín hiệu.

Tình huống trước mắt chắc chắn không thể hiểu theo cách thông thường. Trần Lê Dã cúi đầu, môi run run, nghĩ thầm chỉ còn cách đi dọc theo con đường này. Tìm thấy chỗ trú vẫn tốt hơn ở đây chờ chết cóng.

Cậu nói đi là đi. Vận may cậu không tệ, đi một lúc thì phát hiện một thôn trang cách đó không xa. Trước cổng thôn có không ít người đang đứng, đếm sơ cỡ khoảng mười sáu mười bảy người.

(Edit) Địa Ngục Không Cho Phép Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ