Shot 9 : 34 + 35 : The Truth Behind The Bookshelf (H. Part 2)

226 13 12
                                    

Tất cả mọi người đều dừng lại trước quán cà phê kia, Florentino nhìn ngắm một hồi, anh ngẫm nghĩ rồi quay sang lườm Omarr :Thế hóa ra từ đầu tới giờ là chỉ có đi uống nước chứ có gì đâu mà phải quan trọng, Omarr quả thật là người lúc nào cũng làm to mọi chuyện lên. Anh nhướn mày rồi khoanh tay lại, chẳng muốn nói gì thêm nữa, nói chung là anh cảm thấy cũng không tệ, nhưng mà do thái độ của ông ta làm anh có phần hơi bực tức. Cái cậu chỉ dẫn đường lúc trước cũng chỉ nhìn lại vào đồng hồ, miệng cứ lẩm bẩm "Chưa tới" hay "Sắp đến giờ rồi". Omarr trước đó chẳng để tâm đến cái lườm từ phía Flo mà ông cũng làm tương tự, thi thoảng kêu cậu bạn kia gọi lại cho quản lý khi mà cứ nôn nóng việc bỏ lỡ đi một vài phút quan trọng. Còn đối với mấy người còn lại thì thấy bình thường, có khi không vội vàng mấy, rằng đi là vì Omarr... kéo họ đi cùng chứ còn không là họ đã tiếp tục thói quen lười biếng hưởng thụ ở nhà của mình; ý là :Thà tự xem xong tự "làm" có khi còn sướng hơn...

Nhưng cái thời gian họ chờ đợi cũng không lâu cho lắm, khi mà người quản lý mặc bộ vest màu đen từ từ bước ra khỏi quán cà phê. Anh ta giải thích rằng bên trong có vụ làm loạn nên cố gắng giải quyết cho xong sớm, thành ra giờ bị hoãn mới kéo dài thêm như vậy. Và ngay sau đó, là một tên đô con bị viên cảnh sát kia lôi xềnh xệch ra ngoài cùng với vết bị đánh ở trên mặt, chắc hẳn đây chính là tên làm loạn mà người kia đã nhắc tới. Florentino nhìn thấy vậy thì nhăn mặt lại rồi đưa tay lên trán lắc lắc đầu, đúng là cái loại chỉ biết dùng đến nắm đấm thì sẽ không bao giờ biết tận dụng đến não bộ của mình. "Hay đúng hơn là não họ sẽ phẳng lì như cái kẹo cao su không được nhai!"-Nhắc đến đây, thoáng chốc c trong đầu anh lại hiện lên giọng nói của Richter. Rằng đây như một thói quen thúc giục anh chăm học hơn khi Richter nhắc nhở anh trong mỗi lần học nhóm chung, hay đúng hơn, nó đã luôn là động lực để anh không ngừng vươn lên, và đỗ đạt vào trường danh tiếng, để rồi trở thành vị giảng viên đáng mến như bây giờ...

"Cậu còn định đứng ngoài đó bao lâu nữa thế Florentino? Người hướng dẫn của chúng ta đã bắt đầu dẫn mọi người đi rồi này!"-Ormarr gọi với lại bằng giọng bực tức, có lẽ anh ta vẫn chưa hết cáu bẳn vì chuyện vài phút trước. Nhưng Florentino cũng không nói gì thêm được khi não anh tự động quay ngược chuyến đi về quá khứ. Bước chân gõ dưới gót giày anh vang lên từng tiếng lộp cộp trong quán, chậm rãi mang một nỗi chán chường không nhỏ. Bản thân anh không thích uống cà phê ở nơi như này, hay là làm việc trong môi trường như vậy. Đã thế âm hưởng trong quán nghe còn tệ hơn mấy bài hát của các nghệ sĩ vô gia cư, hay để nói đúng hơn thì là ăn xin kiếm tiền qua cái miệng lưỡi biết nhảy múa.

"Nhiều đèn hồng quá, sao không có đèn xanh hay vàng?"-Florentino vừa đi vừa ngước nhìn lên dãy hành lang treo đầy đèn Neon cùng tiếng xay cà phê, miệng cứ tự hỏi những câu vẩn vơ. Có lẽ nếu như dừng lại thì anh sẽ không biết đến mùi vị đặc trưng của cà phê sẽ trông như thế nào. Tiếng hạt xay ra, rồi từ chỗ đó mà pha chế với nước nóng có kèm thêm sữa tươi, Florentino thích tự mình thưởng thức cốc cà phê như vậy khi đang ở nhà. Chẳng có ai ngoài anh là biết pha cà phê, bố anh thời trước cũng có đem cái máy đó về nhưng toàn nhờ mẹ anh, thành ra khi anh cần hỏi, ông ta nói rằng :"Cà phê ngon nhất là khi được chính tay người mình yêu làm ra!" và điều đó chỉ khiến bà Fragrance không nén nổi nụ cười.

[AOV/One Shot] All FlorichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ