Shot 10 : Red Riding Hood

104 6 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà trong khu rừng nọ, có một cậu bé luôn luôn quàng lên mình một chiếc khăn choàng đỏ và hay chơi ở trước sân nhà.

Nếu như nói đó là cậu bé thì có phần không đúng, vì mỗi lần thấy bóng dáng đó, mọi người đều gọi là Chàng khăn đỏ Florent.

Đương nhiên, ẩn dưới chiếc khăn đó là nhan sắc trời ban cùng tính cách tinh tế khiến ai ai cũng phải nể phục. Nếu như để nói về việc được vây quanh bởi nhiều cô thôn nữ mỗi khi bước chân vào thị trấn, chàng đều tươi cười cùng với chiếc giỏ đầy hoa luôn luôn được cài lên mái tóc mỗi người. Đấy là còn chưa kể đến những nơi chàng đi, hay là lần bước trở về nhà, không lúc nào thiếu những lời chào tạm biệt từ họ.

Tuy vậy, Florent vẫn chẳng quan tâm nhiều đến việc chọn một trong số họ như mẹ chàng từng nói cho lắm.

Chiếc khăn choàng hồi trước còn to lớn, dài đến mức chạm được cả trên nền cỏ, ấy vậy mà giờ đây trông nó càng ngày càng ngắn đi trên vai chàng. Nhưng chàng vẫn giữ thói quen đeo chiếc khăn ấy kể cả trong nhà hay ra ngoài, dù trời nóng hay trời lạnh. Mẹ Florent thấy vậy thì bảo rằng chàng có thể tự sắm cho mình cái khăn mới, nhưng chàng nhất quyết không chịu và cứ giữ khư khư đến tận bây giờ. Chàng nghe vậy, chỉ nhún vai với điệu bộ cười khẽ quen thuộc :"Nếu như không có cái khăn này, con đâu phải là Khăn đỏ mà mọi người hằng quen biết nữa?"

Và cứ thế, cuộc sống của chàng cứ trôi qua êm đềm từng ngày từng ngày một...

Vào một ngày nọ, bà mẹ nghe tin ngoại chàng đang bị lâm bệnh nặng, liền ngay lập tức gọi cho con trai mình và đưa cho chàng giỏ đồ; dặn dò chàng đưa xong là phải về ngay trước khi bị chó sói trong rừng đến xâu xé chàng. Florent chỉ nhếch mép cười khẽ rồi hăm hở xách giỏ tung tăng bước ra ngoài, mẹ chàng nhìn con đặt chân vào khu rừng thì không khỏi lo lắng. Tuy chỉ cần băng qua rừng là sẽ đến nhà bà ngoại, nhưng bà mẹ cầu mong rằng chàng vẫn sẽ toàn mạng trở về.

"Từ bé tới giờ ta đến nhà ngoại suốt, sao ta phải sợ chó sói? Hừ, hay là mẹ khinh thường tài đi săn của ta suốt mấy năm trời phỏng?"-Florent vừa cầm giỏ vừa bước đi với giọng bực tức. Đúng là tình cách nóng nảy dễ tự cao mấy năm về trước vẫn chẳng hề thay đổi, chàng thầm trách mẹ vì đã không tin tưởng chàng. Song, trong lòng chàng cũng không khỏi lo lắng, nếu như gặp sói thật, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên chàng thấy, chứ không còn là những con rối gỗ hay hình nhân giả sói như trước kia nữa. 

"Sói à... Không biết mùi vị sói thật thì sẽ trông như nào nhỉ..."

Quả thực, những thứ mà Florent nghĩ đều xảy ra, và điều gì tới rồi cũng sẽ tới mà không báo trước. Florent mải bước đi không để ý thì chân vấp phải cục đá lớn, người chàng ngã dúi về phía trước cùng với giỏ đựng đồ bị văng tung tóe trên nền cỏ xanh. Chàng muốn tự giận bản thân mình lắm, nhưng cơn đau từ những ngón chân cứ bắt chàng phải ngồi dậy và xoa bóp, có lẽ chàng sẽ không thể về nhà sớm như lúc mẹ chàng bảo được nữa. Cánh rừng chỉ trong vài khoảnh khắc thôi mà đã chuyển từ nắng hoàng hôn sang màn trời màu đêm, trăng chưa lên, nhưng vài ánh hồng nhạt vẫn còn đang cố gắng chống đỡ chưa cho bầu trời tối vội. Florent sốt ruột, chàng lúi húi cúi người nhặt lại đồ vào trong và cố gắng gượng dậy, chàng không ngờ tới việc mình sẽ bị thương, mà chỉ chú tâm tới việc chạy thục mạng đến nhà bà ngoại. Chàng nghĩ vậy rồi cầm chắc giỏ và hớt hải chạy thật nhanh, dù cho không hề biết đã có thứ nhìn thấy mình và đuổi theo mình từ nãy tới giờ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV/One Shot] All FlorichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ