• 1 •

198 32 24
                                    

     - Choi Sarang hôm nay đi học chứ?

     - Dạ em có thưa cô.

     - Park Sunghoon đâu rồi?

     - Có em.

     - Kim Yeonhee? À đây rồi.

     Cô giáo đóng quyển sổ điểm danh kẹp rất nhiều giấy tờ đủ loại lại, gõ gõ xuống mặt bàn để đảm bảo rằng không có tờ giấy nào chìa ra ngoài khuôn khổ rồi tiếp tục nói:

     - Được rồi cả lớp mình hôm nay đều đi học đầy đủ. Bây giờ chúng ta học thôi. Các em mở sách bài...

     Mọi chuyễn vẫn lặp đi lặp lại như mọi ngày cho đến khi Sunghoon thấy được trên bàn mình có dòng chữ viết tay nhỏ nhắn và cẩn thận bằng bút chì với nội dung:

"Cậu ơi mình làm quen được không?"

     Sunghoon rất ngạc nhiên vì vốn dĩ đây là lớp học của riêng lớp cậu, hết giờ học cũng sẽ không có lớp nào học thêm ở đây cả. Nếu có, các lớp sẽ học thêm ở tầng 1, cùng lắm là tầng 2 chứ ai lại lên tận tầng 4 bao giờ. Sao lại có người muốn làm quen với cậu bằng cách viết lên bàn mà không viết thư nhỉ? Viết lên bàn rất dễ bị người khác bỏ qua mà. Cậu chắc mẩm có lẽ ai đó trong lớp đùa cợt nên viết rồi.

     Sunghoon muốn mình thôi chú tâm vào dòng chữ ấy để mà học bài nhưng cho đến khi nhìn xuống vở để viết những gì cô vừa chiếu lên màn hình, cậu không khỏi ngạc nhiên vì ngay dưới dòng chữ lạ muốn làm quen ấy lại là nét chữ nguệch ngoạc của mình:

"Được chứ.
Tôi tên là Sunghoon. Còn cậu?"

     - T-tại sao lại như vậy?

     Cậu không khỏi lầm bầm vì ngạc nhiên. Tại sao cậu đã không chú tâm đến nó nữa mà tay lại viết lên bàn như vậy? Và... cậu đã viết nó lúc nào cơ chứ? Chưa kể nếu giáo viên phát hiện ra chuyện viết lên bàn thì sẽ rất phiền phức vì trường đã có quy định là không được viết lên bàn mà.

     Thôi xoá đi không cô biết thì dở.

     Sunghoon lôi cục tẩy ra kì cạch xoá nhưng xui rủi khi chưa xoá hết được một phần ba chỗ mình viết thì cô giáo xuống, gõ vào bàn khiến cậu giật nảy mình.

     - Em đang làm gì vậy Sunghoon?

     - Em... em kẻ hình lỡ vạch bút chì ra bàn nên em đang tẩy...

     Cô giáo hoài nghi nhìn cậu giấu diếm chỗ mình tẩy dưới cuốn sách. Bà đưa tay kéo quyển sách ra thì thấy ngoài vụn tẩy ra chẳng có nét bút chì nào nên hài lòng nhìn Sunghoon nhưng vẫn khẽ nhắc nhở:

     - Có ý thức thế là tốt nhưng hãy chú tâm vào bài hơn nhé Sunghoon. Lần sau đến hết giờ em tẩy cũng được nhé cô không trách đâu.

     Cô giáo rời đi mà chẳng biết Sunghoon đang rất sốc với những chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

     Chỗ chữ viết cậu chưa tẩy hết biến đâu mất rồi?

𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ