Cuộc chuyện trò giữa hai người đã trở thành chủ đề chính cho buổi học trên thư viện ngày hôm nay của Sunghoon.
Tiền bối Kim rất hoạt ngôn, lanh lợi (theo Sunghoon cậu cảm nhận) và rất giỏi các môn tự nhiên (điều mà Sunghoon không thể làm được). Với những điểm cộng sáng rực như dấu cộng bên cạnh điểm A mà cậu luôn hằng mong ước, tiền bối Kim đã thành công trở thành thần tượng thế hệ mới của Sunghoon này. Thay vì ghi những bài giải của mình ra vở, Sunghoon cẩn thận viết những kĩ năng làm bài, chia sẻ hữu ích mà cậu liên tục hỏi và được tiền bối truyền cho.
Hoá ra lên thư viện học cũng hay đấy chứ.
- Bây giờ thì cậu làm thử bài này đi Sunghoon. Những gì cần để hoàn thành bài này tôi đã nói hết cho cậu rồi đó. Cậu trình bày ra đi.
- Yes sir.
Sunghoon đưa tay lên trán thì thầm nói kiểu quân ngũ làm người đối diện không khỏi phì cười. Nhìn tiền bối cười, Sunghoon lại càng vui, lại càng muốn được nói chuyện với tiền bối nhiều hơn nữa.
.
.
.
Chứ Sunghoon cậu không muốn làm bài tập.
Đã mười phút kể từ khi tiền bối Kim cổ vũ, Sunghoon cậu vẫn chưa thể làm được nổi nửa câu hỏi đó. Cái quái gì đây chứ, sao toàn số rối như thế này. Đáp án A, B, C, D, E đẹp lắm cơ mà sao cậu bấm máy tính chưa gì đã ra số lẻ với hàng tá số sau dấu phẩy đây chứ.
Sunghoon muốn kêu trời vì học mất thôi.
Trong giây phút rối rắm vì học, Sunghoon nhìn về phía người đối diện.
Tiền bối Kim ngủ rồi.
Nói về dáng ngủ của tiền bối Kim thì Sunghoon chắc có thể chém ra hàng đôi ba trang giấy cũng được. Người đâu mà ngủ cũng ngầu, cũng dễ thương, trông như thiên sứ vậy chứ. Tiền bối trong lúc chờ Sunghoon cậu làm bài đã kéo ghế ngồi ngược lại trông bad thật đấy. Bây giờ, tiền bối Kim đang khoang tay trên thành ghế rồi kê mặt lên ngủ ngon lành rồi.
Đẹp quá.
Sunghoon nhìn ngắm người đối diện đến ngây người, nhìn từ hàng mi, sống mũi đến đôi môi xinh đẹp. Bỗng cậu thấy có cái lông mi bé xíu trên gò má tiền bối, bản thân cậu lúc này muốn vươn tới gạt thứ rơi rớt này để ngắm sự hoàn mĩ trước mặt mình.
- A Sunghoon...
Trong giây phút đôi bàn tay chạm vào gò má người đối diện, đôi mắt mơ màng của tiền bối Kim đã khiến Sunghoon rung động không thôi.
Chẳng phải sự ngưỡng mộ như ban nãy.
Tim cậu đập mạnh đến lạ.
Đây là yêu sao?
- Em xin lỗi...
Sunghoon ngại ngùng xin lỗi và cúi gằm để che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng. Chờ mãi chẳng thấy tiền bối đáp, cậu ngẩng lên đã thấy người trước mặt đi đâu mất rồi.
Là lỗi của cậu rồi...
Cậu muốn gặp lại tiền bối thêm nhiều lần nữa.
Tiền bối Kim Sunoo hơn mình 2 khoá...
Sunghoon trong khi nhớ về người ấy chợt khựng lại.
Cậu đã là học sinh cuối cấp rồi mà? Tại sao có người hơn cậu hai khoá lại được vào trường trong ngày thường? Và tại sao tiền bối Kim lại biết tên cậu dù cậu chưa từng giới thiệu?
Tại sao vậy tiền bối Kim Sunoo?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆
FanfictionNày cậu ơi cậu tên là gì vậy? ___________________ Sản phẩm của trí tưởng tượng Idea: 14072022 Start: 08082022 Public on Wattpad: 20082022 End: Bìa: edit by me