1. Kim Taehyung của tôi

505 34 12
                                    

Kim taehyung thích tôi từ những năm cấp 3, em kém tôi 2 khóa, trường của tôi là một trường tư dành riêng của Alpha, còn em theo học tại một trường công lập bình thường. Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi tập bóng rổ, lúc đấy tôi chỉ biết sơ qua đó là một cậu nhóc Omega nào đó ngày nào cũng đứng ở cổng trường tôi từ lúc tân cho tới lúc không còn ai, hóa ra người em chờ là tôi. Hôm ấy em lấy hết can đảm của mình hỏi tôi có thể hẹn hò với em không, mấy tên cùng đội của tôi chẳng nể nang gì mà to tiếng giễu cợt, nhìn bộ dạng của em lúc đấy hẳn ai cũng đánh giá là không biết lượng sức, em chẳng màng đến ồn ào, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi chờ câu trả lời.

Thực ra tôi chẳng có chút thiện cảm nào với em, đứng chung với tôi quả thực rất chênh lệch, cố vớt vát thì được khuôn mặt khả ái, nhưng thế thì không đủ để tôi nhận lời, bất quá cái sự chân thành đến đáng thương của em làm tôi không nỡ thẳng thừng từ chối.

"Yêu đương với em cũng được. Chúng ta bắt đầu vào tháng 13 được không?"

Tôi thoáng nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt của em, rõ ràng là em hiểu ý nhưng chỉ 1 khắc sau gương mặt đã trở nên rạng rỡ đến không ngờ, em dúi chai nước lọc vào tay tôi rồi lùi lại vài bước trước khi chạy đi.

"Em đồng ý, anh nhớ giữ lời đấy nhé!"

Sau đó, em bắt đầu theo đuổi tôi, vô vọng, chỉ là tôi nghĩ, còn em dường như chưa từng có ý định từ bỏ. Em không giống những người từng theo đuổi tôi, số lần chúng tôi gặp mặt không nhiều, chỉ đều đặn vào mỗi buổi tôi có lịch tập bóng, em sẽ tới và mang theo chút đồ ăn nhẹ cùng nước giải khát, mặc dù ở chỗ tôi chẳng thiếu cái gì. Tôi không mấy bận tâm tới em, vẫn hẹn hò với một vài cô bạn gái như bình thường, quan hệ đều kéo dài trên dưới 3 tuần, những khoảng thời gian đó em sẽ biến mất, sau khi tôi chia tay em lại xuất hiện với gương mặt rạng rỡ như lần đầu gặp. Tôi bắt đầu thấy phiền, em trốn ở góc nào quan sát tôi hẹn hò yêu đương hay em có người giúp theo dõi tôi?

Một hôm kia, chúng tôi nghỉ tập sớm nhưng em không biết, nghĩ thế nào mà lại ngồi đấy chờ. Tôi quay lại phòng tập để tìm điện thoại thì bắt gặp một cảnh tưởng khiến tôi ghét em ngay sau đó.

Cái thứ mùi hỗn tạp xộc thẳng vào mũi khi tôi mở cửa vào, đập vào mắt tôi là 4 tên Alpha khác đang khống chế em bằng pheromone, gương mặt em đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi; mái tóc em rối tung lên, bết chặt mồ hôi cùng nước mắt, áo đồng phục bị xé rách để lộ ra cơ thể yếu ớt của em, trên khóe miệng em vẫn còn vương chất dịch trắng đục dính nhớp của lũ cặn bã kia. Tôi biết mặt lũ khốn kia, đều là người của đội bóng, là những tên to tiếng nhất buông lời chế giễu em vào cái ngày em tới tỏ tình với tôi. Chúng nó kéo lại khóa quần, tỏ vẻ chẳng hề sợ là mình sẽ bị tố cáo bởi chúng nghĩ tôi sẽ không dành thời gian đòi lại công bằng cho em, chúng tệ nhưung chúng nghĩ đúng, bởi tôi cũng tệ.

"Jungkook..."_giọng em khàn đặc.

Tôi chiếu ánh mắt lạnh lẽo xuống nhìn em, hất bàn tay đang nắm lấy ống quần mình ra.

"Đừng chạm vào tôi, bẩn."

Em sụp đổ.

Cứ tưởng có là lần cuối gặp nhau nhưng không, em vẫn tiếp tục tới gặp tôi như thể loại chuyện đó chẳng có gì đáng để tâm, khiến tôi càng khinh thường em hơn. Vẫn là những hộp sữa, chai nước hay vài gói bánh nhỏ, em đều đặn mang tới cho tôi, chỉ khác một chỗ, em đeo thêm găng tay chứ không trực tiếp chạm vào nó, dẫu thế tôi vẫn đem chúng vứt cả vào thùng rác, thậm chí là ngày cả trước mặt em. Nhưng em vẫn tiếp tục, dùng những cách khác nữa để lấy lòng tôi, tất cả đều làm tôi khó chịu vô cùng.

{𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅} •• Tháng 13 ••Where stories live. Discover now