Chương 36

438 34 0
                                    

Kể từ khi Bùi Lan dọn ra khỏi Ngự Thuỷ Nam Uyển, Ninh Thư Duyệt sống ở đây cũng không còn vui vẻ nữa. Sau khi Ôn Niệm đi làm, cũng đã đổi nhà cho bà ấy, Ninh Thư Duyệt vui vẻ dọn đi. Nhưng không biết là do công việc quá bận rộn cùng mệt mỏi, hay là do thói quen, thỉnh thoảng Ôn Niệm vẫn chạy đến Ngự Thuỷ Nam Uyển. Mỗi lần như vậy, Ninh Thư Duyệt cảm thấy đau lòng vì nàng, vì thế lại dọn trở về.

Tôn Thừa Hoan mang theo rượu vang đỏ xuống xe, Bùi Châu Hiền mở cửa an ninh dưới lầu của tòa nhà, hai người mới bước đến thang máy, vừa lúc gặp được Bùi Lan cùng với Ninh Thư Duyệt đến tiếp đón các nàng.

"Aizz dô! Đến ăn cơm là tốt rồi, còn mang theo cái gì nữa!" Ninh Thư Duyệt nhiệt tình kéo Bùi Châu Hiền vào thang máy, trên mặt tươi cười nói với Tôn Thừa Hoan:

"Dì cũng không giỏi nấu ăn, Tiểu Hoan, nếu con ăn không ngon hoặc không thể ăn, nhất định phải nói với dì, lần sau dì sẽ cải thiện."

Bùi Lan đi theo phía sau nói: "Tiểu Hoan chưa từng đến nơi này phải không. Trước đây mẹ và A Hiền cũng đã sống ở đây, chính là tầng 5, Dì Ninh của các con sống ở phía đối diện."

Bốn người vô cùng náo nhiệt, lên đến tầng 5. Vừa ra khỏi thang máy, Tôn Thừa Hoan liền quay đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt đối diện với nhà của Ninh Thư Duyệt.

Bùi Lan: "Sau khi bọn ta chuyển đi, liền bán căn nhà này. Đối phương rất lịch sự, là giáo thụ hay gì đấy, lúc ấy còn tặng A Hiền một bộ sách."

"Lâm giáo thụ, là người rất hiền hoà, nhắc đến mới nhớ, cũng đã nhiều năm rồi không gặp lại cậu ta, căn nhà này bỏ trống, không thấy có ai vào cả." Ninh Thư Duyệt lấy ra dép lê mang ở nhà vừa mới chuẩn bị, đưa cho hai người đổi.

Tôn Thừa Hoan thay dép bước vào nhà, căn nhà không quá lớn, có hai phòng ngủ và hai đại sảnh, diện tích thực tế có thể chưa đến 90 mét vuông, nhưng trang trí rất ấm áp, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ không tì vết.

Bùi Châu Hiền đã không trở lại nơi này kể từ sau khi chuyển nhà, nhìn thoáng qua dường như không có gì thay đổi. Trong căn nhà này có quá nhiều hồi ức của cô cùng Ôn Niệm, cho dù đã sớm bình thường trở lại, nhưng trong lúc này đặt mình ở giữa căn phòng vẫn không tránh khỏi cảm xúc ngổn ngang

Ninh Thư Duyệt đặt đĩa trái cây lên bàn trà trong phòng khách:

"A Hiền, con ngồi ở đây cùng với Tiểu Hoan, còn một nồi canh trong bếp rất nhanh sẽ xong ngay."

Giọng của Bùi Lan vọng ra từ phòng bếp:

"Niệm Niệm đâu? Thư Duyệt, bà gọi điện thoại hỏi Niệm Niệm thử xem, khi nào sẽ đến?"

Ninh Thư Duyệt: "Sắp đến rồi. Vừa rối tôi đã gọi điện thoại cho con bé, nói là đã ra khỏi công ty."

Bùi Lan: "Cũng không cần vội, chúng ta chờ con bé đến rồi mới ăn cơm."

Ninh Thư Duyệt "À" một tiếng, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lau tay trên tạp dề, xoay người đi vào phòng.

Bùi Châu Hiền vẫn còn đứng tại chỗ, Tôn Thừa Hoan quay đầu lại:

[WENRENE] [COVER] Em Ấy Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ