Chap 5. Thích cậu

399 11 0
                                    


Vòng quay dần dần đi lên, nhìn ra bên ngoài là một màn đêm mờ ảo, lấp lánh những ánh đèn rực rỡ và có cả không khí sôi động, náo nức của khu vui chơi.Với vẻ mặt háo hức Lucy thốt lên mà khen:

-"Nhìn ra ngoài đẹp quá!"

Gray chỉ ngồi im gật đầu như đồng ý với cô nhưng thật ra cậu lại chẳng để ý đến quang cảnh bên ngoài mà chỉ ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của cô:

-"Chết tiệt! Cô ấy cứ như thế này làm sao mình chịu nổi. Thật muốn bắt cô ấy lại làm của riêng để không ai có thể cướp cô ấy đi!"

Bỗng bầu không khí trở nên lắng lại, một sự im lặng đến đáng sợ. Cả cô và cậu không ai nói gì mà chỉ ngồi yên ngắm nhìn đối phương. Với sự nhút nhát của mình thì Lucy chỉ thi thoảng mới dám ngẩng đầu ngước nhìn Gray. Mỗi lần như thế là trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hai má thì ửng hồng e thẹn:

-"Hu hu! Cảm giác này là sao vậy? Sao tim mình lại đập thình thịch khi ở gần cậu ấy như thế chứ? Có phải mình cũng đã thích Gray rồi không?"

Để phá tan bầu không khí im lặng này một người lạnh lùng như Gray đã chủ động lên tiếng trước:

-"Lucy! Em suy nghĩ gì mà bày ra bộ dạng tập trung quá vậy?"

-"À tôi nghĩ lung tung thôi! Không có gì đâu!" Cô cố xua xua tay cười ngượng đáp

Bỗng cô hơi cúi gầm mặt xuống, cất giọng ngượng ngùng:

-"Gray à tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

-"Hm! Được"

-"Cậ...cậ...u...cậu thích tôi từ bao giờ thế?"

-"Từ ngay lần đầu gặp em." Thay vì ngượng ngùng như Lucy thì Gray nhà ta lại trả lời với vẻ vô cùng bình thản.

-"Vậy còn em thì sao? Đã cảm thấy thích tôi hơn tí nào chưa"

Lucy ngập ngừng muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời. Gray chỉ cười nhẹ đưa mắt ra ngắm nhìn bên ngoài:

-"Thôi không vội! Như tôi đã nói với em sẽ có lúc em sẽ phải nói ra lời thích tôi. Dưa xanh ăn không ngọt tôi thích ăn dưa chín"

Bầu không khí lại trầm lắng như lúc ban nãy cô lại rơi vào những dòng suy nghĩ của trái tim:

-"Hình như đúng là mình thích cậu ấy thật rồi. Có lẽ không phải mới bây giờ mà đã từ trước rồi. Bản thân thật ngốc mà, tình cảm của bản thân mà cũng không nhận ra. Haizz nhưng giờ phải nói sao đây? Có nên thừa nhận mình thích cậu ấy không?"

Suy ngẫm một hồi lâu và cô đã đưa ra quyết định cuối cùng. Khoé môi Lucy lắp bắp cố rặn từng chữ:

-"Gr...gra...gray"

Nghe tiếng gọi của người thương cậu ngay lập tức quay người lại giọng ân cần hỏi cô:

"Sao thế?"

-"Hì...hìn...hình như tôi cũ...cũng thích...thích...cậ...cậu mất rồi"

Lucy cố rặn từng tiếng, cô nói không quá lớn nhưng cũng đủ cho người nào đó nghe thấy. Đó không chỉ là lời nói bình thường mà đó cũng là lời thổn thức tâm tình của trái tim cô.

Lucy vốn cũng đã thích Gray nhưng cô luôn lầm tưởng đó là tình cảm bạn bè. Cho đến khi cô và cậu phát sinh quan hệ nam nữ thì cô dần hoài nghi về tình cảm mình dành cho cậu.Và bây giờ thì cô cũng tìm ra đáp án để trả lời cho câu hỏi của mình.

Với Gray khi nghe từng chữ từng chữ trong lời nói của Lucy thì như còn chưa tin vào nó mà cố hỏi lại:

-"Lucy! Em vừa nói gì thế? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe được không?"

-"E...em nói là em thí...thích anh"Lucy nói với vẻ mặt đỏ ửng như trái cà chua tu luyện ngàn năm vậy

Xác minh lại một lần nữa đúng là cô nói thích mình rồi khiến Gray không nhịn được mà ôm lấy cô:

-"Lucy! Anh thật không dám tin. Những lời em nói có phải là thật không?"

-"Phải! Là thật lòng" cô cũng ôm lấy cậu và thì thầm vào tai cậu mà đáp.

-"Em biết không bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc! Anh ước thời gian như dừng lại để anh mãi được bên cạnh em. Anh yêu em!"

Nói rồi cả hai trao nhau một nụ hôn thật là say đắm, mãnh liệt. Nụ hôn của khát khao, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt hay còn là nụ hôn của trái tim.

Đúng lúc này vòng quay cũng lên đến đỉnh một màn pháo hoa đột nhiên bắn ra sáng rực cả một góc trời. Nó phải chăng như đã toả sáng để chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ đã tìm thấy nhau.

Cả hai người hôn một hồi lâu mãi đến khi cảm thấy thiếu oxi mới luyến tiếc buông ra.

"Gray! Người ta nói nếu hôn nhau khi vòng quay lên đến đỉnh thì sẽ sống mãi bên nhau mãi không rời xa đó."

Gray hôn nhẹ vào trán cô:

-"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù em có ở nơi đâu thì anh cũng sẽ tìm được em. Nếu em quên anh, anh sẽ lại theo đuổi em cho đến khi em yêu anh. Bởi vì em chính là thế giới của anh."

-"Gray à! Giờ em mới biết hoá ra anh cũng lãng mạn đó chứ".

Cô tình nghịch trêu đùa cậu nhưng cô đâu biết vẻ mặt cưng chiều, lãng mạn ấy chỉ thể hiện với một mình cô mà thôi. Vì cô là người làm cho Gray biết thế nào là rung động? Thế nào là yêu một người? Nếu như một ngày cô biến mất chỉ sợ cậu dám lật tung cả Trái đất lên để tìm cô.

"Mà giờ cũng muộn rồi chúng ta chuẩn bị về thôi." Lucy tựa vào vai cậu mà thủ thỉ

"Được"









Tình Yêu Cháy Bỏng (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ