Trong cái nắng Hè nóng bức, thế mà tụi nhỏ không biết thế nào là mệt mỏi mà chạy nhảy, đùa giỡn khắp nơi. Tiếng ve trãi dài hết các con phố, dưới trời nắng ỉ oi, tiếng suối róc rắc trên đồi núi cao.
"Này mày là ai vậy hả? Sao dám 'xâm nhập' vào 'địa bàn' của tao?" Một đứa nhóc tầm trừng 4-5 tuổi gì đó nghênh mặt với đứa trẻ ngồi xổm bên con suối.
Đứa trẻ kia bối rối mà đứng dậy, khuôn mặt lấm tấm tàn nhan cùng mái tóc xoăn tự nhiên, nó luống cuống tay chân cả lên, không dám nhìn thẳng vào thằng nhóc trước mắt.
"T-tớ vừa ch..chuyển tới hồi ... hồi hôm qua thôi, t..tớ không biết đây là 'địa bàn' của cậu"
Đứa nhóc kia nhíu mày rồi đi vòng vòng xem xét nó, nó cũng chỉ biết sợ hãi đứng im
"Thảo nào nhìn mày lạ như thế, nhưng kệ nó đi, hôm nay đứa nào trong xóm cũng bị ba mẹ bắt ở nhà cả rồi, chán chết"
Nó sáng mắt thầm bảo 'người này ngầu thật'
"T-tớ có thể đi chơi với cậu không?" Nó vân vê vạt áo, khuôn mặt chả biết vì thời tiết hay là gì khác mà nhanh chóng đỏ bừng cả lên.
"Ý hay đó, mau lên! Tao với mày đi leo núi!"
•••
Cơ thể nó từ lúc sinh ra có chút yếu, nên chả thể đuổi kịp cậu bạn mới kia
"À đúng rồi, mày tên gì nhỉ?"
Nhóc thiên ngang đi trước rồi quay lại hỏi nó.
"Tớ tên là Izuku, Midoriya Izuku"
"Còn tao thì tên là Bakugo Katsuki, mẹ tao bảo tên của tao có nghĩa là chiến thắng đó"
"Tên của cậu ngầu quá, Kacchan!" Izuku long lanh cặp mắt tròn xoe, nó phấn khích khi có người bạn ngầu như vậy.
"Đương nhiên rồi, tao nhất định sẽ trở thành anh hùng no.1 vượt qua All Might, cứ chờ xem"
Katsuki tự hào mà càng ngửa mặt khiến nhóc bị vấp cục đá mà té lăn lộn nhào, Izuku cũng bị nhóc lăn trúng, thế là hai đứa lộn vòng vòng trên con dốc của ngọn núi, thật may vì có đệm cỏ êm ở phía dưới nên bớt phần nào. Nhưng cả hai chỉ mới 4 tuổi cú sốc đầu đời khiến hai đứa sợ hãi mà ôm bám víu lấy nhau.
•••
"Hức Kacchan đau quá, tớ xin lỗi huhu Kacchan tớ sợ lắm"
"Im đi, mày có lỗi gì đâu chứ"
Mặt hai đứa nhỏ lấm lem toàn bùn đất, Izuku khóc nức nở mà cõng Katsuki bị thương ở đầu gối, hai đứa cứ ôm chặt nhau mà đi dài dài xuống con núi, Katsuki rất thích leo núi, nhưng bây giờ thì không.
"Kacchan Hức cậu đau lắm phải không? Tớ xin lỗi huhu chắc chắn đau lắm, cậu chảy máu rồi hức tớ xin lỗi"
"Tao đã bảo mày không có lỗi mà hức... " Nhóc cố để không khóc, cố để giữ bản thân mạnh mẽ nhưng chả hiểu sau trước lời nói của Izuku thì như vỡ lẻ mà khóc nức lên.
Dưới hoàng hôn nhuộm đỏ một bầu trời, bà Inko và Mitsuki hối hả đứng ngồi không yên mà tìm hai đứa con trai của mình, chỉ thấy từ xa, hai đứa nhỏ khóc nấc đi tới. Hai bà vội vả chạy tới ôm con mình vào lòng, nhưng Katsuki giữ Izuku quá chặt, sau một lúc mới tách ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔹𝕟ℍ𝔸/ 𝔻𝕖𝕜𝕦𝔹𝕒𝕜𝕦] Hai người chúng ta🥦❌💥
Fanfiction❌OCC, Không Giống Nguyên Tác❌ Cp: Midoriya Izuku top x Bakugo Katsuki bottom Trong một lần bắt tội phạm, Izuku dính một loại kịch độc, cơ thể tê liệt khiến nó chả thể di chuyển mà bị trúng nhiều vết thương, khi cứu viện đến đã thấy nó ngất đi...tình...