1/2

565 43 0
                                    

"Kacchan!"

"Cái gì hả thằng Deku khốn kiếp?"

Lời nói của em có vẻ cục súc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng mà yêu chiều đến thế, nó mỉm cười nhìn người ngồi cạnh mình, vẻ mặt như luyến tiếc không thôi.

"Tớ thật muốn ở bên cậu thật lâu thật lâu nữa, tớ muốn cậu gả cho tớ, tớ muốn chúng ta kết hôn rồi sau về một nhà ở cùng nhau... "Nó cười buồn mà kể lể, thế nào Kacchan cũng bảo nó lắm mồm rồi đấm nó một phát, nhưng chả hiểu sao...nó lại bình thản đến lạ.

"Thằng ngu! Nếu mày muốn như vậy thì ra khỏi cái giường bệnh khốn kiếp đó đi! Mẹ nó sến súa đéo chịu được!"

Katsuki hậm hực với nó, nó vui lắm, vì nó muốn Kacchan của nó luôn như vậy, đừng buồn vì nó.

"Nếu tớ không còn nữa...cậu tìm một người khác ở bên nhé? Tớ không nỡ nhìn cậu mãi nghĩ về tớ"

"Ai thèm nghĩ về mày hả thằng vô dụng! Nếu mày dám chết tao sẽ giết mày!!"

Nó chỉ biết cười khổ nhìn người anh hùng nó thương, cánh tay gắn bao nhiêu ống máu muốn nắm lấy tay em.

Katsuki nhìn nó, em nhìn cánh tay chi chít vết sẹo vì OFA của nó, em chỉ mím môi rồi nắm lấy.

 "Kacchan, tớ vui lắm, vì người cuối cùng tớ thấy là cậu!"

Nó cười trong cái máy thở cồng kềnh, nhưng nụ cười ấy thành công xóa bỏ đi những thứ xung quanh, trở thành duy nhất trong mắt em.

"Mẹ Kiếp thằng chó! Ai cho mày dám chết! Nếu mày chết tao nhất định sẽ quên mày ngay lập tức, tìm một người con gái khác rồi yêu đến cuối đời"

"Haha...nghe tuyệt quá Kacchan nhỉ...cậu đúng là nên cưới một cô gái, có một đứa con rồi ba người hạnh phúc như bao gia đình khác..."

Nó chỉ biết cười khổ, vì nó mà Kacchan mới không được sống như những người khác, vì chấp nhận cái tình cảm kì quặc của nó mà Kacchan mới chả thể có vợ có con.

Katsuki thật chả hiểu nổi tại sao cái thằng vô dụng đó lại muốn em cưới người con gái khác trong khi người bản thân em yêu lại là nó? 

Em thật sự rất giận, nếu tên Deku kia thật sự yêu em thì sao lại bảo như vậy? Nó không tin vào tình cảm của em sao? Đồ khốn kiếp!

Deku nó yêu em thật lòng chứ, yêu đến chết luôn kìa, nhưng nó lại không muốn nhìn Biểu tượng Chiến thắng trong lòng nó lại vì chính nó mà đau khổ. Tốt nhất hãy như em nói, quên nó đi, đừng nhớ đến nó.

"Kacchan Kacchan Kacchan Kacchan này..."

"Mẹ nó! Mày yểm bùa tao hay gì!!? "

"Tớ yêu cậu lắm! Cậu là Biểu tượng Chiến thắng của tớ, là hòa bình mà tớ muốn mang đến, là món quà quý giá nhất!"

"..."

Lần này Katsuki không đáp, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy như sợ nó sẽ vụt mất khỏi mình

"Kacchan Kacchan Kacchan! Cậu có yêu tớ không?"

"..."

Nó cười ngượng nhìn người kia im lặng, có lẽ là do nó nghĩ nhiều rồi

"Haha... Tớ lại lảm nhảm không đâu nữa rồi, sao mà Kacchan lại yêu một kẻ vô n-"

"Mẹ nó! Tao yêu mày, yêu đến muốn điên lên lên, muốn gả cho mày tao muốn ở bên mày mãi mãi, tao yêu mày từ hồi cấp 2 rồi, nên là đừng chết! Mẹ nó mày có chết thì tao nhất định cũng sẽ đến đó lôi mày dậy!!! Thằng vô dụng chả được cái tích sự gì!!!"

Nó nghệch mặt sau đó lại cười ngốc ra, nó nghiêng mặt nhìn Kacchan của nó, nước mắt chảy từ khóe mắt này đến sống mũi, chảy xuống mắt kia rồi thấm hết vào gối.

"Tớ vui lắm! Kacchan cũng yêu tớ! Tớ hạnh phúc cực kì Kacchan à!..."

"Nếu có kiếp sau, cậu lại yêu tớ nhé?"

"Đừng có mơ!! Kiếp này coi như tao ngu, kiếp sau tao khôn rồi, ai mà thèm yêu mày!"

...

"Mà nếu tao có yêu mày, thì tao mới là người cầu hôn!!! Hiểu Chưa Thằng Vô Dụng !!"

"Tớ biết rồi mà, cậu sẽ là người cầu hôn"

Nó cười yêu chiều nhìn người thương, cảm giác buồn ngủ như cơn lốc mà kéo đến, bờ mi nó trĩu nặng...

Rồi hơi thở nó dập dìu như có như không.

Katsuki nhìn nó, cắn môi đến bật cả máu nhưng nào quan tâm, mọi đau đớn dồn vào con tim đang đập thổn thức.

Cánh tay đang nắm chặt của nó dần buông xuôi, Katsuki như muốn gào lên thật lớn muốn bất lực mà quỳ xuống nắm lấy tay nó...

Katsuki biết điều này là sớm muộn, em cũng đã chuẩn bị tinh thần...nhưng không ngờ nó lại đau hơn em tưởng tượng nhiều, em ôm lấy thi thể đang dần lạnh đi của người em thương, đau đớn, mệt mỏi, kiệt quệ tất cả đổ ập lên đầu em.

"Izuku...Tao hận mày lắm"

Mày mãi là đồ vô dụng...thằng khốn không giữ lời

________________________________

Viết xong tôi thấy mình tồi thêm chút nữa=)))))))))

Aizzzzzzzzzzz chếc tịt đọc mấy fic trầm kảm giờ trầm kảm theo:))))

[𝔹𝕟ℍ𝔸/ 𝔻𝕖𝕜𝕦𝔹𝕒𝕜𝕦] Hai người chúng ta🥦❌💥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ