Kết thúc

1.5K 111 11
                                    


Khi Apo rời đi, Mile vẫn còn quỳ không biết anh đang nghĩ gì cũng không biết là bao lâu chỉ biết khi trời dân khuya Mile mới chậm rãi đứng lên đi về phía tủ rượu gôm hết những chai rượu còn lại ra ngồi trước phòng khách. Mile uống hết chai này đến chai khác nhớ đến những kỷ niệm của 5 năm trước khi họ còn ở cạnh nhau, thật hạnh phúc, họ có nhau nhưng chính anh đã đập tan nó. Mile ngữa đầu ra sofa cười lớn nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi tí tách từng hạt:
"Hahahaah.... Apo em khi nào mới quay lại cạnh anh đây, anh nhớ em rồi Apo,.... anh xin lỗi, anh xin lỗi...."
Từng câu từng câu xin lỗi cứ vang lên ở căn phòng khách tối đen như mực khiến lòng người không khỏi sót xa.
....
10h tối ở nhà ba mẹ Apo, July lúc này vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ Apo về còn bố mẹ cậu đã đi ngủ từ sớm. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, cô vội vàng lấy ô chạy ra phía cửa khi thấy Apo một thân dầm mưa đi về.
" Apo sao vậy anh, sao lại dầm mưa thế này mau vào nhà đi thây đồ đi sẽ cảm mất đó."
July vội dục Apo vào nhà nhưng cậu đã nắm tay cô gục đầu lên vai cô, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, giọng Po như nghẹn lại:
" July anh phải làm sao đây? Anh không thể quên được Mile, gặp lại Mile trái tim anh vẫn đập rất nhanh, rất nhanh.... Nhưng nó cũng rất đau nữa em...Chúng ta rời khỏi nơi này được không?"
Cô biết 5 năm nay vẫn luôn biết Apo chưa từng quên được Mile, mỗi khi say, khi mơ cái tên Apo luôn gọi là Mile. Nhưng vì thật sự rất yêu cậu, cô luôn cố dùng tình yêu của mình, dùng thời gian cô ở bên cậu để giúp Apo quên được những đau thương cậu phải chịu và quên được người đã gây ra nữa và hơn hết cô hy vọng một ngày nào đó của tương lai Apo có thể dù chỉ một chút thôi đáp lại tình yêu cô dành cho anh. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Apo như vầy , July thật sự cũng rất đau trái tim cô như bị bóp chặt khi nghe Apo vẫn còn yêu Mile. July lúc này cũng tựa cằm lên vai Apo dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu, nước mắt của cô cũng đã rơi nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi Apo:
" Apo đừng khóc, trên đời này sẽ có một người như thế cho dù là bao nhiêu lần, khi gặp lại trái tim vẫn sẽ rung động... Nếu không thế quên thì hãy cứ nhớ. Nếu nơi này làm anh đau lòng thì em sẽ cùng anh rời đi. Không sao cả em sẽ ở bên cạnh anh mà."
...
Sáng hôm sau khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Apo lên tiếng:
" Sáng ngày mai chúng con sẽ bay đi Nhật "

Mẹ Apo lúc này mới ngạc nhiên hỏi:"Sao lại đi sớm vậy hai đứa, tụi con còn chưa ở đây được một tuần mà"

Bố Apo lúc này cũng thêm lời:"Mẹ con nói đúng đấy, sao lại đi sớm thế ở lại thêm vài ngày nữa rồi hẳn đi."

Chị Apo:" Eooo chị còn chưa dẫn July đi đên cửa hàng nhà chúng ta mua sắm nữa sao lại đi sớm thế"
Em trai cậu ngồi một bên cũng thêm vào:" Hia sao lại đi nữa rồi, về chưa được 1 tuần nữa mà hia"

Apo:" Xin lỗi cả nhà mà, vì tụi con có lịch trình đến Nhật để chụp ảnh lễ hội OBON cho photobook và con cũng muốn đưa July về thăm gia đình em ấy đang định cư ở Nhật nữa."

Gia đình Apo sau khi nghe cậu nói muốn đưa July về gặp gia đình của cô ấy cũng không khỏi vui mừng, cứ nghĩ Apo thật sự đã quên được Mile và bắt đầu với July nhưng chỉ có mình cô nãy giờ vẫn luôn nhìn Apo, nhìn vào mắt cậu chỉ thấy một thoáng mơ hồ. Cô biết Apo chỉ đang muốn chạy trốn cảm xúc của mình thôi,...

[MileApo] 1 Bước Yêu Vạn Dặm ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ