Thời Gian 5 Năm

1.2K 100 18
                                    


Ngồi ngẩn người ở giường bệnh một lúc Mile nhận ra anh phải đi tìm Apo, anh không thể lại bỏ lỡ cậu như 10 năm trước nữa. Nghĩ là làm Mile làm giấy xuất viện, gọi người đem xe đến chạy suốt 3h đồng hồ đến nhà bố mẹ của cậu ở Hua Hin

TẠI SÂN BAY BANGKOK

" Vé máy bay là vé khứ hồi đúng không con?"
"Không ạ, là vé một chiều. Việc quay về con vẫn chưa chắc chắn về điều đó."
Mẹ Apo lúc này nước mắt đã lưng tròng ôm lấy đưa con trai đã chịu nhiều tôn thương của bà. Bà biết Apo lựa chọn rời đi là để quên Mile quên đi nhưng tổn thương Po phải chịu.
Ba Apo nhìn thấy vợ mình như vậy nhẹ nhàng ôm lấy vợ:
" Mình cứ để thằng bé đi, để nó khoay khoả một thời gian rồi nó cũng sẽ về thôi."

Chị gái ở bên cũng phụ hoạ: " Phải đấy mẹ, mẹ cứ khóc thể này Po nó sẽ đau lòng."

Còn em trai Apo thì lại ôm lấy cậu tay vô lên lưng anh nói:" Anh đi thượng lộ bình an nhé. Em và gia đình luôn ủng hộ anh."
Apo lúc này thật sự muốn khóc nhưng cậu biết nếu còn rơi nước mắt thì gia đình cậu sẽ đau lòng. Nuốt lấy nước mắt vào trong cậu nói:
" Cảm ơn ba mẹ, cả chị và em nữa. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. Tạm biệt "

Apo kéo lấy chiếc vali của mình tiến vào cửa sân bay, bóng lưng cũng dần khuất ở cửa. Cứ thế họ lại bỏ lỡ mất nhau một lần nữa, lần này lại kéo dài đến tận 5 năm. Liệu khi Apo trở về trong tim cậu có còn Mile hay không?

____5 Năm Sau____

Tháng 7 tại Italya
Apo lúc này đang tưới hoa ở ngoài vườn thì tiếng chuống điện thoại đột nhiên reo lên. Cô gái trong nhà nói vọng ra:
" Apooo, mẹ anh gọi này"
Nghe thấy là mẹ gọi Apo liền nói vọng vào trong nhà:
" Em nghe máy giúp anh đi, anh đang tưới dỡ mấy cây hoa hồng."
Nghe thấy Apo nói vậy July liền bắt máy bên đầu dây kia mẹ Apo sau khi nhìn thấy cô liền nở nụ cười chào hỏi:
" Chào con July, con khoẻ không? Hôm nay hai đứa có hẹn đi đâu à?"
July lúc này cũng cười tươi đáp lại lời mẹ Apo:
" Dạ chào dì, con khoẻ lắm ạ, hôm nay tụi con hẹn đi chụp ảnh cho cuốn photobook mới ạ."
Mẹ Apo:" Ồ vậy dì phiền hai đứa rồi à, để dì gọi lại sau nhá"
July vội cất lời:" Không phiền đâu ạ, Apo anh ấy còn đang tưới hoa ngoài vườn nữa ạ, chúng cháu định hoàng hôn mới đi ra biển chụp ạ, để cháu đưa điện thoại cho Apo, dì chờ chút nha."
Vừa nói July vừa đi ra vườn tìm Apo lúc này anh cũng tắt vòi nước đưa tay nhận điện thoại từ cô:
" Chào mẹ, mọi người ở nhà có khoẻ không ạ? Con nhớ mọi người lắm á ."
Mẹ Apo:" Ôi bố mẹ với chị gaia và em trai con khoẻ lắm, Po nói nhớ mọi người mà lại không về thăm gia đình gì cả."
Apo nghe xong thì im lặng một lúc, July đứng bên cạnh nhìn thấy Apo im lặng lâu vậy liền giúp anh giải vây:
" Áa...."
Apo:" July, em bị sao vậy?"
Mẹ Apo nghe thấy tiếng hét của July cũng lo lắng hỏi :" Con có bị gì không July"
July lúc này lấy tay chặn máu từ đầu ngón tay chảy ra ngoài cũng lên tiếng trả lời:
" Dạ con không sao ạ, tại con muốn hái ít hoa hồng vào nhà cấm nên bị gai đâm thôi. Dì đừng lo lắng ạ"
Apo lúc này nhìn thấy ngón tay chảy máu của cô vội nói với mẹ:
" Con tắt máy trước nha mẹ, có gì tối con sẽ gọi lại sau"
Mẹ Apo:" Được được, con mau tìm băng cá nhân băng cho July đi."
Sau khi tắt máy Apo đưa July vào trong nhà tìm băng cá nhân băng lấy vết thương của cô. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi nhà đến bãi biển Scala dei Turchi.

[MileApo] 1 Bước Yêu Vạn Dặm ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ