chương 7

213 36 0
                                    

Trước khi về, Jungkook nói với tôi, mỗi tối sau khi tan sở anh ta sẽ đến gặp Jeon Bam, nhân tiện mang một ít phần ăn cho hai chúng nó luôn.

Tôi nói, anh thực sự không lo lắng khi để Jeon Bam ở đây qua đêm hả?

Anh ấy nói thay vì lo cho Jeon Bam, tôi còn lo cho cô hơn.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời anh ta nói cũng có lý.

Vậy nên, trong vài tuần tiếp theo, ban ngày tôi phải cùng Jeon Bam và Kim Hank đi dạo, tranh thủ đào tạo “Lớp học nhỏ cai phun nước miếng”, ban đêm phải rửa tay và làm phần súp hai người.

Anh chàng Jungkook này mỗi lần đến đều trông như một con ma đói được đầu thai, cho hai con ăn xong thì quay đầu chạy ra bàn ăn.

Lúc đầu, tôi rất phản kháng, nói rằng tôi chỉ có trách nhiệm giáo dục Jeon Bam, anh còn đến đòi cơm là thế nào?

Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói "nếu không thì sau này tôi sẽ trả tiền ăn?
Mỗi ngày ăn đồ bên ngoài đến phát ngán rồi, chỉ thèm ăn mấy món thế này thôi."

Tôi nói anh có thời gian nấu ăn cho Jeon Bam, nhưng không có thời gian nấu ăn cho chính mình?

Anh ta ngượng ngùng gãi đầu, nói bữa ăn hằng ngày của Jeon Bam là được đặt từ cửa hàng thú cưng của em trai anh ta ở ngoài cổng chung cư, đồ của Kim Hank cũng vậy.

Ồ, thì ra là vậy.

Nhân viên văn phòng đúng là vất vả, may mà tôi nhận ra sớm nên mới chạy ra ngoài mở một quán cà phê nhỏ, giờ quán cũng đi đúng hướng rồi, bà chủ tôi đây cũng không cần phải đích thân đi pha cà phê hay dọn dẹp.

Tôi dư dả thời gian và năng lượng để giải quyết ba mối bất bình lớn này.

Tôi quay đầu lại, ngập ngừng nói, 50 mỗi bữa, không thể ít hơn.

Anh ta nói mà chẳng thèm suy nghĩ, chốt kèo.

Cả nhà ơi, lừa được mối lớn rồi cả nhà ơi!

Bữa tối của gia đình chúng tôi luôn luôn thanh đạm, không nhiều thịt, chi phí ấy à, nhiều nhất chỉ có chín tệ chín mà thôi.

Chưa kể, không chỉ trả tiền ăn uống, Jungkook còn chủ động rửa bát, thậm chí trước khi về còn nhớ lấy rác ở cửa đi bỏ.

Thêm nữa có gì nói nấy nha, mỗi ngày ăn cơm mặt đối mặt với soái ca không ai sánh nổi này, khả năng ăn uống của tôi tốt lên rất nhiều.

Có đêm, tan làm xong là anh ta đến thẳng nhà tôi, còn mặc cả bộ đồ tây màu đen, đeo kính gọng vàng nữa chớ, xỉu, hôm đó tôi ăn hẳn ba bát cơm.

Khoái lạc này mấy ai biết?

Tôi biết đó!

Có lần Jungkook làm thêm giờ, tôi đợi đến hơn bảy giờ mà anh ta còn chưa đến.

Thế là tôi cho Jeon Bam và Kim Hank ăn, rồi dọn bàn đi ngủ.

Ai ngờ đến tám giờ anh ta vội vàng gõ cửa nhà tôi, nói xin lỗi vì phải ở công tăng ca, bắt cô đợi lâu rồi.

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; trạm cai phun nước miếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ