Chương 101: Trở Về ( 4 )

53 7 0
                                    


"Chú Kim! chú vẫn khỏe chứ?" – Jisoo lật đật chạy đến xem Kim Jin có bị thương chỗ nào hay không. Cha con lâu ngày gặp nhau, phần mở màn quả nhiên có phong cách nhà họ Kim.

"Không sao, không sau." – Kim Jin dừng lại, rồi vung tay với Jisoo đang quan tâm mình. Ông nhìn Jisoo thật lâu rồi lên tiếng: "Cháu chính là cô bé trước kia lão đã bói sẽ gã vào nhà này đúng không? Đúng là một thân chính khí, năm đó lão già như ta không nhìn nhầm người." – Kim Jin gương mặt còn khá trẻ, nhưng cách nói chuyện như một lão già.

"Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, em ấy không có quan hệ gì với ông." – Jennie lạnh lùng kéo Jisoo đến cạnh mình.

"Vất vả lắm mới gặp lại nhau, đừng có làm bầu không khí căng thẳng mà." – Jisoo vẫn còn đang thương tâm, khổ sở, nên không có cách nào xoa dịu quan hệ cha con. Nàng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.

"Việc nhà của mấy người dẹp qua một bên, lo chuyện trước mắt kìa. Phải rồi, Tiểu Soo cậu cầm cả xấp tiền âm phủ và nến làm gì vậy?" – Tiểu Khiêu lên tiếng cắt đứt chuyện quan hệ cha con không tốt kia, để tránh tình trạng thêm hỗn loạn. Nhìn thấy trong tay Jisoo đang cầm một xấp tiền âm phủ và nến, nên có chút ngạc nhiên.

Jisoo nghe thấy Tiểu Khiêu hỏi, có chút buồn, nhưng vẫn cố gắng cười: "Hôm nay là thất đầu của Tiểu Lương, nên mình muốn thăm cậu ấy." – Nói xong, Jisoo quay qua hai người trắng đen hỏi: "Hôm nay, Tiểu Lương có về không?" – Theo thói quen của người trần gian, người sau khi chết, bảy ngày đầu tiên linh hồn sẽ trở về. Cho nên, dù thế nào Jisoo vẫn muốn gặp lại Lương Ưu Tú.

 Có thể, cậu ấy đã đi đầu thai rồi.

Hai người trắng đen nghe Jisoo hỏi, chỉ liếc nhìn nhau, không trả lời, Tiểu Khiêu đứng một bên muốn nói lại thôi. Jisoo nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ đã hiểu được, Lương Ưu Tú đã đi đầu thai, linh hồn sẽ không trở về, nàng sẽ không gặp được cậu ấy. Chắc là vì vậy, nên bọn họ không dám nói với nàng.

"Bỏ đi, giải quyết chuyện trước mắt đã. Tên Tống Minh đó lại làm gì nữa vậy?" – Nói đến Tống Minh, Jisoo liền cất cao giọng, hắn là hung thủ gϊếŧ người. Nếu có thể, Jisoo cũng muốn đâm hắn hai dao, nhưng gϊếŧ hắn rồi thì sao? Lương Ưu Tú vẫn không sống lại được.

"Hỏng bét rồi, lại bỏ lỡ thời cơ. Đêm nay, lại không thu được hồn phách của cô ấy rồi." – Bạch Tất An nhìn đồng hồ. Bởi vì, lo đánh nhau với Tống Minh mà đã qua thời gian câu hồn. Bây giờ, dùng Khốc Tang Bổng, chẳng khác nào gϊếŧ người thu hồn, không đúng với trình tự.

"Nhưng đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi tay thần chết, xem 'lưỡi hái tử thần' sẽ hiểu." – Từ miệng Hắc Vô Thường nói ra tên phim này, nghe thế nào cũng rất quái lạ. Cũng may, bọn họ không mặc đồ truyền thống của Trung Quốc.

Lời nói của Hắc Vô Cứu rất rõ ràng, Tống Minh chỉ có thể bảo vệ cô ấy một lúc, không thể bảo vệ cả đời. Vu Tuyết sẽ liên tiếp gặp những tai nạn ngoài ý muốn, cô ấy lại bị mù, xem ra càng khó tránh, bây giờ Tống Minh cũng khó lo cho chính mình. Tiểu Khiêu cũng có thể rãnh rỗi để nói chuyện với Jisoo.

"Tất cả là tại vì ông, nên Tống gia của ta mới bị xui xẻo như vậy. Nhưng tại sao lại bắt người yêu của ta gánh chịu? Ta nhất định không tha cho các người" – Tống Minh nhìn Kim Jin, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Kim Jin tạm thời bỏ qua chuyện lấy lòng con gái, đi tới giải quyết Tống Minh. Cái người đã làm nhà họ Sư gần đây gặp hàng loạt chuyện xui xẻo.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ