Chương 118: Linh Hồn Chuyển Đổi - 1 ( phiên ngoại 1 )

70 6 0
                                    


Tích – Tích – Tích —-

"Jisoo!"

Tích – Tích – Tích —-

"Kim Jisoo! Em tắt cái đồng hồ báo thức đi, phiền chết được."

Thiên sư đại nhân nổi giận, trùm kín mền. Ngày hôm qua bận rộn, đến gần sáng mới có thể ngủ. Nàng thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia cứ vang lên không ngừng.

Jisoo mơ mơ màng màng nắm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra không phải nó đang kêu. Không phải của đồng hồ, vậy tiếng đó của thứ gì?

Âm thanh vẫn vang lên không ngừng, Jisoo hết cách, đành phải rời khỏi giường để tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, dỗ dành vị mỹ nhân đang nằm trên giường. Thì ra, nó ở dưới đáy tủ, là cái điện thoại liên hành tinh của Jisoo. Còn tại sao nó ở dưới đáy tủ, chính nàng cũng không biết.

"Alo!" – Giọng Jisoo như đang bị ai đó bức cung.

"Tiểu Soo, em có phải rất vui không?" – Tắc Lỵ Á ở đầu bên kia điện thoại, còn chưa biết rằng nàng đã chọc ai đó nổi điên, vẫn vui vẻ nói.

Jisoo liếc mắt, nhìn thấy thiên sư đại nhân đã ngồi thẳng trên giường, nhìn nàng nói điện thoại. Jennie chỉ ra ngoài cửa, Jisoo hết sức ngoan ngoãn chạy ra khỏi phòng. Chọc Jennie nổi giận, không phải chuyện đùa.

"Vui sắp khóc luôn." – Jisoo thật sự đang muốn khóc. Hết giờ để gọi hay sao, tự nhiên lại chọn sáng sớm.

"Ha ha, không cần xúc động dữ vậy. Có chuyện càng vui hơn muốn nói em biết." – Tiểu thư ngoài hành tinh của chúng ta thật đơn thuần, thẳng thắng. Bộ nàng không cảm thấy cái người bên đầu kia có gì đó lạ hay sao?

"Đừng nói chị đang đứng trước cửa nhà em nhé."

"Sao em biết!!! Đã lâu không gặp, em còn có thể đoán trước tương lai à?" – Tắc Lỵ Á đầu bên kia hét lên.

"Bởi vì, em nhìn thấy chị kìa."

Jisoo đã cảm thụ được cái cảm giác nhức đầu của Jennie. Thì ra đụng đến mấy người có ý nghĩ quá mức ngây thơ, sẽ không còn sức để chửi rủa. Jisoo cũng đâu có quyền nói người khác, nhưng nàng cảm thấy mình thông minh hơn một chút, so với cái người ngoài hành tinh kia.

Jisoo bảo Tắc Lỵ Á và An Lâm đứng trước cửa đợi một chút, nàng trở về phòng mặc quần áo, chải tóc gọn gàng rồi ra mở cửa. Nói ra, bọn họ đúng là lâu rồi không gặp, đã hơn một năm từ khi chia tay. Trong một năm này, thỉnh thoảng họ có dùng điện thoại liên hành tinh để nói chuyện với nhau. Jisoo và những người bạn ngoài hành tinh lại rất hợp nhau, loại hình thoải mái vui tươi, nên gặp lại cũng không thấy xa lạ.

"Tháng trước em có gọi điện cho chị, tại sao lúc đó không nói với em là hai người đến đây." – Jisoo vội vàng kéo hai người có mái tóc đỏ rực, thu hút ánh nhìn của người khác vào trong nhà.

"Thì muốn cho em sự ngạc nhiên mà." – Tắc Lỵ Á vẫn không thay đổi, xinh đẹp như ngày nào.

"Đây là quà tặng em." – An Lâm đưa Jisoo  một cái lọ, trong đó chứa những viên kẹo đầy màu sắc.

"Cảm ơn, nhưng nhiều thế này ăn sâu răng chết!" – Jisoo lo lắng điểm quan trọng.

"Em yên tâm, kẹo này ăn không bị sâu răng. Hơn nữa, nó sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn, trên hành tinh của chị gọi nó là 'kẹo vui vẻ'." – Tắc Lỵ Á biết Jisoo sẽ hỏi như vậy, cố ý nói tâng bốc sự tốt đẹp của kẹo. Thật ra, những viên kẹo có màu sắc khác nhau, công dụng cũng khác nhau, còn biết bay biết nhảy. Nhưng cứ để Jisoo tự cảm nhận đi.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ