"Hina-chan!! Ở bên này!!"
"Đợi đã!! Đi chậm thôi Nana!!" Hinata.
Nana thích thú kéo Hina chạy quanh trung tâm thương mại, hai mắt nó sáng như sao, thấy cửa hàng nào có vẻ vui vui thì liền sà vào.
Chả là hôm nay hai đứa có hẹn với nhau đi Roppongi để chọn yukata mặc trong lễ hội sắp tới. Nhưng khổ cái là cái con "sóc chuột vàng" kia quá là ham chơi, thấy cái gì cũng muốn mua, chắc hẳn là quên luôn mục đích ban đầu đến đây rồi...
Nãy giờ Hina chạy theo nó cũng mệt bở hơi tai ra, muốn mắng nó lắm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú, mắt sáng long lanh kia thì tim cô như lệch một nhịp. Cuối cùng là vẫn không thể nặng lời với ai kia, chỉ đành chạy theo nó.
Loanh quanh một hồi thì Nana cũng nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay, liền kéo cô bạn mình vào một cửa hàng bán đồ dành cho dịp đặc biệt.
Hina có vẻ thích thú lắm, cứ lựa lựa ngắm ngắm suốt. Trong lúc cô gái tóc hồng đang chìm đắm trong những bộ yukata xinh xắn thì nó lại chỉ đi loanh quanh ngắm nghía, thi thoảng mới dừng lại xem xét đại một bộ rồi lại thả xuống luôn.
Nana mặc dù thích mua sắm thật, nhưng đối với áo quần thì nó lại chẳng để tâm gì lắm. Vốn dĩ đồ nó mặc hàng ngày đều do Yuna mua cho hoặc là được các chị gái tặng thôi, nó chẳng cần mua làm gì.
Bỗng nhiên sự chú ý của nó đã va phải vào một bộ yukata cách tân, có họa tiết trắng đỏ khá là đẹp mắt. Kể từ khi nhìn thấy bộ đó, nó đã biết răng bộ yukata đó phải là của nó.
Nghĩ là làm, Nana liền vơ luôn bộ yukata đến quầy tính tiền. Mặc dù nó biết là kiểu gì nó cũng lại bị bà mắng vì tội mua đồ linh tinh nhưng biết sao giờ, nó chấm bộ đó rồi.
Lúc ở quầy tính tiền nó có gặp Hina nè, cô nàng cũng đã chọn được cho mình một bộ yukata màu hồng xinh xắn và đang chuẩn bị đi thanh toán.
Nhác thấy bóng Nana, cô liền phi tới chộp lấy hai má nó và bắt đầu nhéo. Vừa nhéo vừa mắng.
"Trời ơi! Cậu đi đâu mà không báo với tớ một tiếng hả!? Hại tớ đi tìm cậu suốt!!"
"Á ui...chu...tứ...chin nhỗi...mừ...! (Cho tớ xin lỗi mà!)"
Nana ăn đau thì liền mếu máo nói xin lỗi. Hai má nó sắp bị nhéo đến không còn hình dạng mất rồi.
"Hừ...không có lần sau đâu đó!"
"Biết rồi mà..."
Hinata thấy nó có biểu hiện sắp khóc thì liền buông tay ra. Trách thì trách nó vậy thôi chứ phạt nó nhiều cô xót...
Nói qua nói lại một hồi thì cả hai quyết định đi về. Nhưng khi chuẩn bị lên tàu điện để về Tokyo thì Hina đột ngột nói muốn đi vệ sinh, dặn nó đứng đấy đợi cô rồi hai đứa cùng về nhà.
Nó đứng một chỗ hoài thì cũng thấy chán, bèn đi loanh quanh đấy một lát cho khuây khỏa.
Ai dè đâu vừa đi được mấy bước thì tông phải người ta.
Chị gái nó va phải xing lắm luôn, tóc tết hai bên có hai màu vàng đen, da trắng mũi cao. Đặc biệt là chị í cao lắm luôn.
"Này!! Mày đi mà không có mắt nhìn à!? May cho mày là tao đang vội đấy, không thì mày xong rồi!"
Nói rồi chị gái bỏ đi, để lại con bé đang đứng bàng hoàng một chỗ.
Cái gì!? Nó vừa bị một chị gái mắng á!?
Không thể nào!! Bình thường các chị ấy sẽ cười cười cho qua rồi hỏi thăm nó cơ mà!!
Nó cứ đứng đực ra đó cho đến khi Hina chạy lại vỗ vai mới hoàn hồn, ậm ừ vài tiếng rồi đi lên tàu. Nó vẫn chưa hết shock sau vụ ban nãy...
...
Bên đây Haitani Ran đang rất chi là bực mình.
Hắn có việc gấp kiến hắn đang ở Tokyo phải trở về Roppongi ngay. Đã vội thì chớ, còn gặp một con bé va vào hắn mà không xin lỗi, nó cứ đứng nhìn chằm chằm vào hắn, mắng thì cứ nghệch mặt ra trông ngu chết đi được.
Bực mình x2
May cho nó là hắn đang bận nên không chấp, lần sau mà có gặp lại thì hắn sẽ giã con nhỏ đó ra bã.
...
Haitani Rindou lặng lẽ nhìn anh trai đang nghiến răng nghiến lợi mà khó hiểu.
Anh trai hắn bị thần kinh à?
Tự nhiên chẳng ai làm gì mà tức?
----------------------------------
End chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Blonde
FanfictionFurukawa Nana có một siêu năng lực. Mà nói là siêu năng lực cũng không đúng. Đó chính là nó có thể tán bất cứ ai mà nó muốn. Nhưng cái siêu năng lực này chỉ áp dụng được với phái nữ thôi!! Nana:"..." Đời là bể khổ.