"Chúng em thành thật xin lỗi ạ!!!"
Nana ngay sau khi biết rõ sự tình thì liền cùng với cô ban Hinata chạy đi kiếm người ta xin lỗi. Hai đứa bối rối đứng trước mặt họ la lớn kiến mọi người xung quanh suýt rụng tim ra bên ngoài.
"Chỉ...chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ!" Hinata.
"Đ-đúng ạ!! Mong anh tha lỗi cho bọn em!" Nana.
"Không sao, đừng lo về chuyện đó..."
Mikey mắt cá chết nhìn hai con người đang cuống cuồng xin lỗi kia. Tay đưa lên xoa xoa má, cũng hơi đau nhưng so với Draken thì còn may chán. Mắt lia qua nhìn thằng bạn mà khẽ rùng mình. Tính ra thì một cái tát cũng chả thấm vào đâu cả...
"Chà...thật là một cái tát đáng gờm." Mikey cười cười." Nhưng so với bên kia thì có vẻ tốt hơn nhiều."
Draken thì khỏi nói, kể từ sau cú vật vừa rôi thì lưng gã vẫn còn ê ẩm. May mà Draken còn khỏe đấy, chứ như Takemichi thì nằm luôn rồi.
"Em thật sự xin lỗi ạ!!!" Hina & Nana.
"Thật tốt khi cố gắng vì người mình yêu, nhưng đừng vô lí như vậy. Sẽ thật tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại." Mikey.
"Vâng!" Hinata." Nhưng mà bọn em không phải là người yêu đâu ạ, bon em chỉ là bạn thân thôi. Em đã có người trong long rồi ạ."
Em vừa nói vừa đảo mắt qua phía Nana đang đứng, ánh mắt chứa đầy tâm tư kì lạ.
"Vậy sao!? Cho anh xin lỗi nhá. Dù gì em cũng là một cô gái tốt, chắc chắn em sẽ sớm chinh phục được người đó thôi..."
"Em cảm ơn anh ạ..hihihi..."
Nếu bên Hina và Mikey hòa hợp, trò chuyện vui vẻ bao nhiêu thì bên Nana với Draken lại căng thẳng bấy nhiêu.
Gã cứ nhìn nó bằng gương mặt hằm hằm khiến nó rén. Nước mắt suýt trực trào.
"Em có biết nếu chưa nắm bắt hết tình hình mà xông vào động thủ thì hậu quả rất lớn không?" Draken.
"D-dạ...e-em biết ạ."
"Biết sao còn làm? Lần sau có thế nữa không?"
"K-không c-có lần sau...hic...đâu ạ...hức hức..."
Bình thường thì nó sẽ không khóc đâu, nó cãi lại chem chẻm í. Nhưng tại Draken to con, trông đáng sợ lắm, lại còn lườm nó nữa. Nhìn gã giống mấy tên đầu đường xó chợ cực kì.
"Hức...oa oa oa..."
"N-này!! Sao lại khóc!! Đã ai làm gì đâu!? Lẽ ra anh mày mới là đữa nên khóc ở đây chứ-ặc!!"
Draken đang bối rối nhìn con nhóc trước mặt mình đang khóc toáng lên, tính tìm cách dỗ nó mà tự nhiên có cái gì đó xong tới đấm thẳng vào bụng gã.
"*beep* mẹ mày!! Bố mày mới không chú ý có một tí thôi mà mày đã bắt nạt nó được rồi!!"
Yuna tức giận hét vào mặt Draken. Cô vừa đánh vừa chửi. *beep* mẹ, cô vừa rời mắt khỏi nó có tí mà thằng cột điện này đã đi bắt nạt bé yêu của cô rồi!
Các bạn thắc mắc nãy giờ Yuna ở đâu đúng không? Chả là sau khi biết đầu đuôi tai nheo sự việc thì cô lăn ra cười nắc nẻ, khiến cho hai người nào đó muốn đội quần. Takemichi thì chỉ đứng quan sát thôi, có cho tiền cậu cũng chả dám xen vào.
Sau khi đánh đã tay thì cô quay sang, lôi từ trong túi áo ra một cây kẹo mút để dỗ nó nín. Vừa xoa xoa hai má nó vừa hỏi hai thằng kia.
"Rồi chúng mày đến trường tao làm gì?"
"Bọn tao định qua rủ Yuchin và Takemicchi đi chơi..." Mikey.
"Takemicchi?"
"Bạn mới quen đấy, để tao giới thiệu cho mày..."
Nói rồi Mikey đẩy Takemichi đang đứng khép nép một bên lên trước mặt. Mặt cậu chàng lúc ấy cắt không còn một giọt máu.
"Đây là Takemicchi, tao thấy cậu ta giống anh Shinichiro nên làm quen đấy!! Takemicchi, đây là Yuchin, đội trưởng lục phiên đội băng Touman."
"Chậc, giới thiệu kiểu gì đấy? Lại, tôi là Okamoto Yuna, rất vui được gặp cậu."
"Vâng, tôi tên Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp."
Thấy Takemichi có vẻ sợ thì Yuna có chút không hài lòng, cô cau mày khiến cậu chàng sợ hết hồn.
"A! Em cũng tự giới thiệu! Em tên Furukawa Nana ạ, cứ gọi em là Nana được rồi ạ, rất vui được làm quen với anh."
Nana đứng bên cạnh thấy vui cũng loi choi chen vào giới thiệu, đằng nào cũng là lần đầu gặp mặt mọi người.
"Nana à, cậu không cần gọi Takemichi là anh đâu, cậu ấy bằng tuổi tụi mình mà..." Hina từ đâu chen vào nói.
"!? Thật á?"
"Ừm!"
"Ồ, trông cậu ấy cao cao nên tớ tưởng...mà thôi!! Em với Hina đi vào lớp đây, chị cứ đi chơi với bọn họ đi, hôm nay em có hẹn đi chơi với Hina sau giờ học rồi, chị không phải đón em nữa đâu nhé!! Bye bye!"
Nói rồi Nana cầm tay Hinata chạy biến đi. Em có hơi giật mình khi tự nhiên bị nó kéo đi nhưng sau cùng vẫn chạy theo nó, hai má ửng hồng trên môi còn nở một nụ cười hài lòng.
Yuna cứ đứng đó nhìn theo, ánh mắt nhìn theo hai người, hai bàn tay nắm chặt lại đến nỗi móng tay ghim hẳn vào da.
"Này!! Yuchin lâu quá đó!!"
Mikey đang đỡ Draken đứng ở cổng trường gọi vói vào.
Cô giật mình quay lại thực tại, khó chịu chửi thề mấy tiếng rồi đi theo cả bọn, tiện tay tóm cổ áo Takemichi theo luôn.
Take-hỏn lọn-michi:"..."
[Còn tiếp]
————————————————————————————
End chương [2]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Blonde
FanficFurukawa Nana có một siêu năng lực. Mà nói là siêu năng lực cũng không đúng. Đó chính là nó có thể tán bất cứ ai mà nó muốn. Nhưng cái siêu năng lực này chỉ áp dụng được với phái nữ thôi!! Nana:"..." Đời là bể khổ.