[NaJun|MarkHyuck] Một nghìn lẻ một con hạc giấy.

170 12 1
                                    

Mùa hè năm 2019, trường cấp ba Quang Dao, lễ Tốt nghiệp,

Hoàng Nhân Tuấn tay ôm một bình thuỷ tinh cỡ lớn chứa đầy những con hạc giấy nhỏ màu vàng. Cậu nấc lên, khóc đã không thành tiếng. Vòng tay cậu siết chặt lấy bình thuỷ tinh hơn nữa. Lý Đông Hách đứng bên cạnh cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Cái giá của sự trưởng thành là quá lớn so một đứa trẻ đang lớn. Trên người chúng nó có quá nhiều vết thương đã không thể lành trở lại. Vết dao trưởng thành đã khứa rách cả một mùa hè xinh đẹp của những thiếu niên năm mười tám tuổi. Để lại những nỗi đau đau mãi cho đến tận sau này.

"Đừng khóc. Hôm nay, chúng ta tốt nghiệp rồi."

"Chúng ta... bây giờ đang ở đâu?"

Nụ cười ngọt ngào của La Tại Dân khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn thắt lại. Tại sao lại đau lòng như thế này? Tại sao La Tại Dân ở trước mặt cậu lại tiều tuỵ, xanh xao và nhạt nhoà đến như thế này? Dáng vẻ rạng rỡ hằng ngày của hắn đâu rồi? Đâu mất rồi? Hoàng Nhân Tuấn tìm mãi cũng không tìm thấy được dáng vẻ quen thuộc ấy. La Tại Dân ở trước mặt cậu sao bỗng trở nên xa lạ quá. Chẳng giống La Tại Dân của cậu chút nào. Có thể trả lại La Tại Dân của trước đây cho cậu được không?

"Tại Dân, cậu ôm tôi được không?"

"Tại Dân, cậu sao lại không trả lời tôi nữa rồi?"

"Tại Dân, cậu không muốn ôm tôi đấy à?"

"Tại Dân, cậu làm sao vậy? Cậu đang dần biến mất sao?"

"Tại Dân,..."

Lý Đông Hách ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, mặc cho cậu đã khóc ướt đẫm cả một vùng áo sơ mi trắng xinh đẹp mà nó diện trong ngày lễ Tốt nghiệp. Nó nhìn vào khoảng trời rộng xa xăm, nhớ lại quãng thời gian không lâu trước đó. Cũng là những ngày hè tháng bảy nắng chói chang, cũng là sân trường cấp ba Quang Dao rộng lớn, cũng là nó và cũng là Hoàng Nhân Tuấn. Khác là vào thời điểm này của một năm trước đây còn có thêm một La Tại Dân rạng rỡ như ánh mặt trời tháng bảy, có thêm một Lý Minh Hương ôn nhu như trăng tháng tám và một lời hứa cùng nhau tốt nghiệp. Bây giờ, ở lễ Tốt nghiệp, chỉ còn lại nó và Hoàng Nhân Tuấn. Chúng ta... bây giờ đang ở đâu?

*
Những ngày đầu tiên
*

"Tháng Năm mặt trời đổ lửa
Kem lạnh còn chảy lem nhem
Anh đi nắng nhưng chẳng sợ
Vì tan chảy trước em."
(52.0 Hz)

1.1.
Tháng 09 năm 2016, trường cấp ba Quang Dao, lớp 10-5,

"Lớp trưởng?"

"Có ạ."

"Báo cáo sĩ số."

"Báo cáo, lớp 10-5 bốn mươi trên bốn mươi. Đủ ạ."

[NaJun] Một nghìn lẻ một con hạc giấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ