𝗛à𝗻𝗵 𝗧𝗿ì𝗻𝗵

12 1 0
                                    

- Tiếp -

Nhìn vào căn nhà bị sụp đổ,Akina vội vã chạy vào trong tìm mẹ,cô vừa khóc vừa lẩm bẩm hỏi rằng mẹ đâu đi mất rồi.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ!! "


Bỗng có tiếng lục cục từ trong phòng thì nghiệm bị đổ nát kia,Sora từ đẩy những phiến đá ra khỏi người,mệt mỏi đi ra khỏi căn phòng.

Quay lại cô thấy mẹ đang suy sụp,Akina bé nhỏ nhanh chóng đỡ lấy mẹ và bày trận,dùng pháp thuật trị liệu lên mẹ của mình.

Không lâu sau mẹ cô tỉnh dậy,thì ra cô chỉ thiếp ngủ đi vì mất sức chứ không có vấn đề gì cả. Sora lấy trong túi áo ra một lọ nước nhỏ,cô ấy rơi nước mắt,mỉm cười rồi quay ra nói với Akina:

  "đây là một vị thuốc đắt giá nhất mà mẹ luôn cố gắng để tạo ra,một giọt nước của nó đủ để hồi sinh một nhánh hoa đã khô héo,tồi tàn mà trở nên đầy sức sống mãnh liệt "

"Thật... vi diệu! "

Cuối cùng Sora đã đạt được điều mình luôn cố gắng suốt hai mươi năm nay.

Cho dù đã thành công nhưng trong lòng vẫn thật đau đớn... Sora vĩnh viễn đã không thể nào có thể lấy lại được người mà cô mong muốn,đã quá muộn để hồi sinh lại "Người ấy " rồi...

  "Giờ đây... mẹ lại không hiểu nổi sao mình lại cố gắng tạo ra loại thuốc này tới thế,cho dù thành công,nhưng tại sao nó vẫn luôn thiếu một cái gì đó vậy?! "-Sora nức nở.

Akina có lẽ cũng đã hiểu từ lâu rằng người mà mẹ mình cố gắng hồi sinh lại tới thế,có lẽ là cha của cô... Nhưng dù có mơ cô cũng không nghĩ rằng mẹ mình đã thực sự thành công chế tạo ra loại thuốc này.

.

.

.

___________________________________________

Mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa cả...

Sáng sau Sora dậy sớm hơn mọi hôm,cô ấy đưa cho Akina một cái vòng cổ rất đẹp. Cô gái nhỏ ngẫn ngơ mà không hiểu chuyện gì cả..

Người mẹ nhìn Akina hoài nghi một lúc rồi rời đi.


Hôm đó Sora lên thành phố và cô mở một tiệm hoa để buôn bán. Phù thủy ở đó rất hiếm nhưng cũng được tôn trọng rất cao,vì nhờ có họ mà thế giới này mới được an toàn tới thế.

Sora đang dần bỏ đi quá khứ của bản thân để mở lòng với thế giới,cô rất yêu hoa và thiên nhiên ấy vậy mà cô lại quên đi điều đó.. Với phép thuật trị liệu lên một tầm cao mới này của cô,đi đến đâu cây cối hoa lá trở lên tràn đầy sức sống cứ như được ban cho một sinh mệnh mới vậy.

Người dân ở đấy cũng rất quý người mẹ trẻ này,họ còn đặt cho cô một biệt danh là "Nàng hoa ".

Tất nhiên rằng việc buôn bán của Sora rất thuận lợi. Một tuần cô lên thành phố vào mỗi thứ hai,thứ tư cả thứ bảy,những ngày còn lại cô để dành thời gian để thảnh thơi ở nhà hay đi đây đi đó để thư giãn.

.

.

.

Vậy còn Akina thì sao?

Cô gái trẻ này thì lại theo chàng phù thủy tên Ryo kia qua ngày này tới ngày khác để giúp những người đang bị bệnh tật rải rác ở khắp nơi trên thế giới.

Cô học lỏm phép thuật của Ryo mà anh chàng kia cũng chả hay biết điều đó,vậy càng tốt nhỉ?nếu biết thì anh ta chả phải sẽ thu tiền học phí của Akina sao?


Họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với trước đây.

Thỉnh thoảng vào mỗi sáng sớm Ryo lại đợi Akina ở trước cổng nhà cô,mẹ cô bé cũng dường như nhận ra con mình "đang trưởng thành",cô đối xử với vị phù thủy kia cũng rất tốt. Thậm chí có hôm cô buồn miệng mà thốt ra một câu:"Akina là nhờ vào cháu cả rồi ha? "

May sao cô gái nhỏ nghe thấy liền nhanh chóng chạy ra,có điều Ryo lại chả từ chối gì mà chỉ nói rằng:"Cô coi trọng cháu quá rồi "

Ừmmm... vậy là Ryo chắc cũng đồng ý để Akina "nhờ vả " ha?

.

.

.

Từ Xuân qua thu rồi sang Đông,hai người họ luôn đồng hành với nhau,cùng nhau trải qua những lễ hội,cùng nhau đi giúp đỡ những người bệnh tật hay cùng đi khám phá khắp phương trời... Thật khó để nói mối quan hệ của họ lúc này,nên là tình bạn,tình yêu,hay đối với Ryo thì Akina chỉ là một trợ lí?


_____________________________________________


Vào một ban đêm nọ,hai người nằm dài xuống thềm cỏ,nhìn lên bầu trời đầy sao kia...

  "Ryo này,liệu ngày mai,ngày kia và mãi mãi về sau... ta vẫn sẽ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời này được không? "

  "Hiển nhiên là được "

 "Vậy hãy hứa với tôi đi,đừng chỉ nói suông như vậy ha?"

  "Màu mè ghê hén! "

Rồi hai người họ ngoắc tay với nhau để giữ lời hứa..

Akina liền nhớ đến chuyện sáng nay cô bắt gặp cuốn sổ tay của Ryo,trên đó dường như đang đếm ngược lại 116 ngày nữa...

  "Anh đang chờ đợi điều gì ở 116 ngày sau sao? " -Akina hỏi

Vị phù thủy thở dài rồi không nói gì.

Akina thấy vậy cũng đành im lặng,hôm nay cô đã đợi mẹ cô đi ngủ để trốn ra ngoài ngắm sao cùng với anh chàng kia,ấy vậy mà cô lại phải nhìn cái gương mặt đầy lo âu của anh ta.

Cô gái nhỏ ngắm nhìn đôi mắt màu xanh ngọc của Ryo,cô tự hỏi rằng ngoài mắt của mẹ cô ra thì trên đời còn có đôi mắt đẹp hơn nữa sao?

.

.

.

Ngắm nhìn đôi mắt ấy,lòng của Akina dường như đang co thắt lại,cảm thấy đầy khó chịu,cô cũng không thể hiểu nổi nữa...

Ryo lúc ấy cũng quay lại nhìn cô,anh hoảng hốt khi thấy cô gái trước mắt mình đang rơi nước mắt,chàng trai lúng túng hỏi han cô ấy vậy mà Akina chỉ nói rằng cô không biết...

Vị phù thủy trầm ngâm một lúc,anh lại gần Akina rồi lấy tay che vào mắt của cô... một loài hoa xinh đẹp rạng ngời hiện lên trong mắt của cô gái nhỏ...


"Em có biết đến loài hoa mang tên Eniris chứ ? "


_______________________________________________

( 𝓕𝓾𝓵𝓵) The Best Flower?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ