Chương 2: Họp Báo

51 10 0
                                    

Hiện trường đông nghịt người, các ký giả đã chuẩn bị những câu hỏi gây sốc nhất, các fansite như cầm đại bác, sẵn sàng tia bất cứ lúc nào. Dàn diễn viên đã thay đổi trang phục, Trương Lăng Hách khoác lên người bộ đồ đỏ rực, đeo bịt mắt lên, trong thoáng chốc anh cảm thấy như được trở lại mùa hè năm 2021, Đại Đồng nắng gió và cát mịt mù, người ấy đứng ngược sáng mỉm cười với anh.

Trạch Tiêu Văn lại biến hình thành Tạ Liên, bộ đồ trắng muốt, đấu lạp buộc sau lưng. Staff buộc Nhược Da lên tay cậu, không đến một lúc sau đã có hai cái nơ bướm xinh xinh trên cổ tay. Khi còn đang quay phim, trời nắng nóng, da cậu dù được bảo dưỡng tốt cũng bị cháy xém một ít, chỉ duy nhất có cổ tay buộc vải là không.

Buổi họp báo rất suôn sẻ, ngoại trừ có một vài lúc Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn không chớp mắt, làm cậu vô cùng mất tự nhiên. Trương Lăng Hách của năm 2021 như được sống lại, cười hề hề đầy ngốc nghếch, trêu chọc Trạch Tiêu Văn, làm cậu không nhịn được mà phải gắt, "Anh bị hâm à."

Khi ấy anh vẫn sẽ cười, tay chân không chịu để yên, một tay giúp cậu gỡ tóc rối, một tay nựng má cậu. Mặc kệ Trạch Tiêu Văn có đuổi, có tránh đi chăng nữa, Trương Lăng Hách vẫn không nản lòng, anh theo đuổi cậu bằng tất cả những gì mà mình có, dựa trên giá trị tinh thần, làm cậu vui vẻ, mua những đồ vật nhỏ xinh, cùng cậu đi dạo. Hai bóng người sánh vai đi trên bờ hồ, trăng rất sáng, gió rất mát, chính tại đêm hôm ấy, Trạch Tiêu Văn nhận lời yêu anh.

Thấy Trạch Tiêu Văn ngẩn người hồi lâu, Trương Lăng Hách đứng bên cạnh đưa tay chọt eo cậu. Trạch Tiêu Văn giật mình hoàn hồn, ngước đầu lên nhìn Trương Lăng Hách, trong ánh mắt viết rõ chữ ấm ức, nhận ra đang họp báo, Trạch Tiêu Văn cúi đầu xuống, khôi phục trạng thái ban đầu.

"Xin được hỏi thầy Trạch một câu, bạn cảm thấy bạn diễn của mình, Trương Lăng Hách có điểm tốt gì?"

Trương Lăng Hách nhướng mày, cả hội trường ồ lên một tiếng, vừa hay anh cũng muốn biết.

Trạch Tiêu Văn như được giải cứu, cậu hơi nghiêng đầu, miệng cười nhẹ, đang suy nghĩ cậu trả lời.

"Hmm...anh ấy rất giỏi, rất đẹp trai, còn rất cao nữa." Trạch Tiêu Văn chớp chớp mắt, Trương Lăng Hách thấy cậu như vậy rất đáng yêu, như một con nai con cần che chở.

Nội tâm Trương Lăng Hách: Còn rất yêu em nữa.

"Vậy còn thầy Trương, anh cảm thấy Tiểu Trạch là người thế nào?"

Trương Lăng Hách cúi đầu giả vờ ngẫm nghĩ, lát sau mới ngẩng đầu, "Em ấy, rất ngoan."

Cả hội trường lại được dịp "ồ" lên, Trạch Tiêu Văn cười hì hì, đáp: "Vì anh ấy hay hung dữ với em nên em mới ngoan đấy ạ."

Lại còn chắc nịch, "Dữ lắm luôn á."

Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn, cảm giác như lại được trở về mùa hè năm ấy, cậu trai trẻ hồn nhiên vui tươi, không quan tâm sóng gió bên ngoài, lẳng lặng làm tốt phần việc của mình. Khi ấy Trạch Tiêu Văn suýt nữa là bị gió thổi bay, Trương Lăng Hách còn đùa cậu, "Em như người giấy ấy, thổi phát là bay."

「HEWEN | MƯỚP ĐẮNG」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ