Chương 3: Mô hình máy bay
Vì một cái mô hình máy bay mà đi nửa vòng trung tâm thương mại, Trạch Tiêu Văn đến cạn lời với Trương Lăng Hách, bốn năm trước đâu có đến mức này đâu. Trứng Lớn ngáp một hơi, bé con nhắm mắt chìm vào giấc ngủ êm đềm. Trương Lăng Hách mang đồ để vào trong tủ lạnh, quay trở ra chỉ thấy một lớn một nhỏ nằm ngủ say sưa dưới sàn. Trương Lăng Hách đi vào phòng ngủ lôi một cái chăn ra, nhẹ nhàng phủ lên người Trạch Tiêu Văn và Trứng Lớn rồi cầm remote chỉnh nhiệt độ máy sưởi.
Show thực tế này quá hợp ý Trương Lăng Hách, không có ekip hùng hậu theo sau mà thay vào đó để khách mời tự sinh tự diệt, có việc thì tới tìm, việc ghi hình đã có camera trong nhà lo. Ừm...nhưng mà hồi nãy đi mua đồ có anh quay phim đi chung đó.
Trương Lăng Hách tỏ vẻ không sao hết, chỉ cần có thể lấy lại lòng tin của Trạch Tiêu Văn thì dù có bảo anh nhảy quảng trường thì anh cũng làm.
Đuôi mắt liếc thấy một cái camera nhỏ giấu sau bình hoa, Trương Lăng Hách gạt đống lá xung quanh nó ra, cầm máy quay lên đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào hai người đang nằm trên sàn.
"Để tôi dẫn mọi người đi nấu cơm nhé."
Trương Lăng Hách đặt máy quay gần kệ bếp, hai tay chống nạnh nhìn túi gạo trước mặt. Bữa này đành phải để Trạch Tiêu Văn vào bếp rồi, anh chỉ biết nấu cơm thôi. Xong xuôi lại cầm máy quay đi loanh quanh khắp nhà, cuối cùng vẫn về lại chỗ Trạch Tiêu Văn và Trứng Lớn đang nằm ngủ, ngồi bệt xuống sàn.
Tầm 15 phút sau Trạch Tiêu Văn cũng tỉnh, ban nãy Trứng Lớn ngủ ngon quá, cậu cũng nhắm mắt theo. Vừa mở mắt ra đã thấy Trương Lăng Hách đang nhìn mình chằm chằm, Trạch Tiêu Văn chống người ngồi dậy, bật điện thoại xem giờ, gần 12 giờ trưa, vẫn chưa muộn lắm.
Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn còn đang ngái ngủ đi vào bếp, cậu thấy nồi cơm đã nhảy sang chế độ giữ ấm, quay đầu nhìn Trương Lăng Hách. Trạch Tiêu Văn mở nắp nồi cơm ra, đập vào mắt cậu là một nồi cơm còn đầy nước.
Sợ đánh thức Trứng Lớn đang ngủ, Trạch Tiêu Văn ôm nồi cơm ra tận phòng khách, đặt trước mặt Trương Lăng Hách.
Trương Lăng Hách: "Anh thề là anh không biết gì hết."
Trạch Tiêu Văn thở dài, biết thừa Trương Lăng Hách không biết nấu cơm thế mà còn mong chờ, "Anh trông Trứng Lớn đi, em nấu cơm."
Nói rồi lại tự mình ôm nồi cơm đi vào bếp, trong chốc lát Trương Lăng Hách như được thấy lại Trạch Tiêu Văn của năm hai mươi hai tuổi, khi ấy anh hay chạy đến nhà cậu ăn ké, cũng hay giúp cậu nấu cơm nhưng nấu mười lần thì bảy lần cơm sống, còn ba lần là Trạch Tiêu Văn phát hiện kịp thời. Mỗi lần như thế Trạch Tiêu Văn sẽ bày ra vẻ mặt trêu chọc Trương Lăng Hách rồi ôm nồi cơm ra cho anh ngắm, xong lại tự ôm đi vào nấu lại. Bốn năm trôi qua đã dài như cả đời người, cứ ngỡ rằng sẽ không thể thấy lại cái dáng vẻ ấy của Trạch Tiêu Văn, thế nhưng cậu vẫn như thế, chưa từng thay đổi.
Trạch Tiêu Văn nấu lại cơm, rửa rau, xào tôm, gọt bí đỏ để nấu bột cho Trứng Lớn ăn dặm, bên chương trình vừa gửi thực đơn của Trứng Lớn cho cậu, bé con còn non nớt nên đồ ăn cũng hơi nhiều công đoạn. Còn Trương Lăng Hách thì ăn gì cũng được, Trạch Tiêu Văn không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
「HEWEN | MƯỚP ĐẮNG」
Fanfiction「HEWEN | MƯỚP ĐẮNG」 Cảnh báo OOC, gương vỡ lại lành, giới giải trí Tác giả: Mận Bìa: • Ảnh gốc: Enamored丨1230x0528 • Des: Beobi ---------------------------- ❛Từng mảnh hồi ức của hai ta, em đều cẩn thận cất giữ, Em vẫn len lén khóc, như cánh chim...