Hai năm từ khi cậu mất trái tim anh đã hoàn toàn bị đông đá. Nó lạnh ngắt! Anh hoàn thành vùi đầu công việc. Tối về thì ngồi trước bàn thờ của cậu mà trò chuyện một mình. Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần ở nghĩa địa luôn có hình bóng một chàng trai cầm trên tay một đóa hoa hướng dương trước bia mộ của cậu và cả ....... người con mới chào đời chưa đầy 1 tháng của anh nữa. Cái cảm giác mất cả vợ lẫn con, nó đau lắm! Nó giống như hàng hóa mũi dao xuyên qua vậy.
Yaowen: Hôm nay anh lại đến thăm em và con này. Bên đó có phải em và con rất lạnh phải không? Anh rất nhớ em đấy!
Một giọt ,hai giọt... từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má của anh. Chưa bao giờ mà anh đến đây mà không phải rơi nước mắt cả. Nếu năm đó anh chạy lên sân thượng sớm thêm một chút nữa thì không phải thấy cảnh cậu và con bị ả ta nhẫn tâm đẩy xuống từ tầng 45. Anh hận ả ta đến tận xương tận tủy. Chính ả ta đã làm ra cảnh âm dương tách biệt như hiện tại. Tại sao chứ? Anh và cậu vẫn đang rất hạnh phúc mà! Tại sao lại như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tranquillizer [Văn Nghiêm Văn]
FanfictionLiều thuốc an thần cuối cùng cũng là lần cuối được nhìn thấy em