epiphany

147 19 1
                                    

epiphany: khoảnh khắc bạn bất người nhận ra điều gì đó thật sự quan trọng với bạn.

___________

"Anh ơi anh về chưa?"

"Anh chưa, sao vậy em? Giọng em sao đấy?"

"Em bệnh, cảm sốt bình thường thôi ạ, nhưng nhà hết thuốc mất rồi."

Giọng Mark nghèn nghẹn truyền qua điện thoại làm Yuta giật mình. Mà anh cũng không biết bên này Mark đang bó gối trùm chăn ngồi trên giường, đang tự lấy khăn chườm vào trán, mắt mũi đỏ hoe do vừa ngạt mũi vừa đau họng. Mark là người học nhảy, thế lực tốt, cũng không hay bị bệnh nhưng mà đã bệnh thì bệnh một trận li bì mấy ngày.

Sáng nay đã thấy mệt nhưng cậu lại cậy mình khỏe mạnh mà vẫn đến lớp dạy nhảy như thường, đi về tay chân rã rời, đầu đau, mắt mỏi, cái chủ quan này mà để Yuta biết chắc anh giận hơn nữa mất.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Ăn cháo rồi ạ."

"đợi tí, anh về ngay."

Thú thật bị bệnh rất khó chịu, cũng rất dễ tủi thân. Nhớ đến từ lúc ra ngoài sống, bị bệnh cũng chỉ có một mình, bệnh nặng đến mấy cũng phải tự đi mua thuốc, mua cháo vì có ai ở cạnh để chăm đâu, nhưng mà lúc đó không thấy tủi thân chỉ sau này khi có người lo cho mình từ những điều nhỏ nhặt mà thậm chí mình còn chưa từng để ý đến, mới thấy lúc trước một mình thật ra cũng không ổn lắm.

Mark vẫn bó gối ngồi ngoan ngoãn, buồn ngủ lắm nhưng phải uống xong thuốc mới đi ngủ được. Cậu vừa nghe tiếng mở cửa, còn định ra ngoài thì anh đã chạy vào phòng, cả áo khoác, túi xách còn chưa kịp đặt xuống đã vội đến hỏi han cậu, Mark vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp, cũng không cần phải gấp gáp đến mức này mà.

"Em đo thân nhiệt chưa?"

"Em vừa đo, 38 độ."

"Có thấy mệt lắm không? Mình đến bệnh viện nha?"

"Không mệt đến mức đó đâu mà, em uống thuốc là khỏi ngay."

Yuta không yên tâm vẫn phải tự mình đo thân nhiệt lại cho cậu rồi mới lấy thuốc lấy nước vào, chăm cho cậu thế chứ mặt mày vẫn nhăn tít, chưa giãn ra được phút nào, cậu muốn nói với anh vài ba câu nhưng mệt quá cũng đành thiếp đi.

Giấc ngủ của cậu không sâu, vì cả người đều âm ỉ đau, đến cả tai cũng ù đi, dường như tay chân đều không nhấc lên nhẹ nhàng được. Chỉ có hơi ấm bất chợt trên trán làm cậu giật mình mở mắt ra, vô thức gọi: "Yuta ơi"

"Em ngủ đi, anh chỉ xem thử nhiệt độ như thế nào thôi."

Rồi bỏ tay khỏi trán cậu, cúi người hôn một cái sau đó lại đặt khăn chườm lên lại.

"Anh ơi, nằm xuống ngủ đi."

Giọng Mark đã đặc quánh, cả cổ họng cũng đau, chỉ nghe thôi mà đủ làm Yuta phiền lòng, vừa xót vừa thương em, mỗi lần Mark bị bệnh đều như thế cả.

"Anh nằm ở ghế, đi ra đi vào không làm em tỉnh giấc. Nhớ không ổn thì gọi anh nhé."

Mark cũng đoán ra anh sẽ lại chạy tới chạy lui suốt đêm không thay khăn chườm thì cũng là kiểm tra nhiệt độ, lau tay lau chân giúp cậu. Giữa đêm cậu giật mình tỉnh giấc vì thấy ai đó chạm lên trán mình, mở mắt ra vẫn thấy Yuta ngồi ngay đó, cậu không cảm thấy gì ngoài cảm động, cũng cảm thấy thật tốt khi có anh ở đây cùng.

yumark; chuyện của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ