Say đắm cả rừng cây

94 14 6
                                    

Chẳng biết từ bao giờ kể từ lần cuối Shiho sống tại Nhật, song em đã vội vã đóng gói đồ đạc ngay khi kì học kết thúc. Em nhớ đất nước nơi mình sinh ra, nhớ cả thiên nhiên bên đó đến độ không thể chờ đợi thêm một giây phút nào. Đã xa nhà hơn 2 năm, vậy nên khi đặt chân tại sân bay Shiho lại thấy trong mình dâng lên một cảm giác bồi hồi chẳng rõ.

Em giờ đã 15, chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé xưa kia nay cũng có thể tạm gọi là thiếu nữ, vậy nên nghiễm nhiên đã trưởng thành hơn trước kia. Trong suốt khoảng thời gian du học đầy mệt mỏi và áp lực ấy, em ngày càng hiếm khi có cơ hội được gặp lại Akemi, vậy nên lần này về nước Shiho vui lắm bởi chắc chắn cả hai sẽ được đoàn tụ. Hơn nữa, em muốn trở lại nơi chốn khi xưa biết nhường nào.

Không chỉ vậy, nghe đồn em cũng đã được nhận vào nơi mà chị Akemi làm việc, vậy nên đối với thiếu nữ khi ấy chẳng có gì có thể khiến em hạnh phúc hơn. Tự nhủ bản thân phải làm một điều gì đó để tự thưởng cho chính những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua, Shiho quyết tâm nhất định phải dẫn Gin đi dạo trong cái tiết trời đẹp thế này.

Nói vậy là bởi lẽ dạo gần đây giữa hắn và em dường như vô tình tồn tại một khoảng cách khó nói. Cũng có thể do Shiho đã ngày một trưởng thành cộng thêm công việc bận của hai người, song thiếu nữ không hề muốn chấp nhận một ngày cả hai lại chia xa. Bởi nếu cả hắn và chị Akemi đều giống nhau thì hẳn là em sẽ cô đơn lắm.

- Không.

Nhận được câu trả lời phũ phàng như mọi lần, Shiho giờ dường như đã lên một tầm cao mới của kỹ năng nài nỉ, đó là mặc kệ lời đối phương nói. Mặc cho Gin tỏ ý từ chối, song thiếu nữ vẫn kéo hắn đến công viên cạnh khu rừng gần nhà bằng toàn bộ sức lực em có được. Tất nhiên, Gin đã quá quen với điều này, vậy nên hắn cũng chẳng buồn phản kháng. Hắn chỉ lầm bầm vài câu cho có lệ rồi vẫn đồng ý đi cùng.

Tiết trời mùa thu khi trời gió hiu hiu đã tạo nên cho công viên một quang cảnh nhẹ nhàng. Nói vậy là bởi chẳng mấy ai nhận ra sự tồn tại của nơi này, thành thử Gin và Shiho dường đang có một buổi hẹn hò riêng tư. Em kéo tay Gin đến một cái cây cổ thụ quanh đó, thích thú bảo:

- Chú, em nghe đồn mọi điều ước được viết lên đây đều trở thành hiện thực đó!

Gin cúi sát cái cây đại thụ mà theo thiếu nữ miêu tả là thần kì kia, nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực. Hắn đương nhiên là không tin vào lời đồn đoán vô căn cứ đó, thành thử cũng chỉ lướt qua mà chẳng mấy để tâm. Ấy vậy mà Shiho lại có suy nghĩ khác. Em giữ chặt lấy Gin khiến hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc mà ngồi nhìn con bé viết vài điều gì đó với vẻ bí mật. Khuôn mặt tập trung cao độ nhoẻn miệng cười hạnh phúc với niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn, thiếu nữ dùng tất cả những gì chân thành nhất cầu nguyện cho điều bản thân đã ước thành sự thật.

"Ước cho Shiho Miyano sẽ được bên Kurosawa Jin."

Một lời ước non dại nhưng lại mang bên mình nhiều tâm tư sâu lắng, Shiho thực sự không thể tưởng tượng nổi một ngày thiếu đi bóng hình người đàn ông kia. Chẳng phải chị Akemi, chính hắn mới là người em nuôi lớn em từ trước tới giờ, vậy nên sâu trong tiềm thức thiếu nữ, người ấy chính là định mệnh của cuộc đời này. Em không trách chị mình luôn bận rộn với công việc, vậy nên đã ngầm chấp nhận một cuộc sống mới với người cạnh bên. Sau cùng thì thế gian này vẫn còn sự quan tâm, như vậy cũng là đủ để khiến thiếu nữ hạnh phúc rồi.

- Chú không viết à?

- Không.

- Làm như chú không có ước mơ gì ấy?

Shiho nói, giọng tỏ vẻ giận dỗi. Quả thật từ trước đến em chưa từng nghe hắn kể về kỳ vọng hay bất kỳ điều gì tương tự thế. Trong ánh mắt của Shiho, Gin có một vòng lặp nhàm chán khi luôn phải nghe lệnh của một ai đó mà hắn vẫn thường gọi là cấp trên, để rồi không ít lần mang trên mình vô số thương tích sau những lần làm nhiệm vụ. Cứ như thể hắn là một tay sai đắc lực chứ chẳng phải con người...

"Em ghét chú, chú chẳng lúc nào nghĩ cho chính bản thân cả. Tại sao chú cứ phải làm theo lệnh của ai đó cơ chứ?"

Nghĩ là vậy nhưng Shiho lại chẳng dám nói ra. Trong thâm tâm em đã phần nào hiểu được mệnh lệnh của người kia với Gin là tuyệt đối, thế nên tốt nhất cũng không nên khiến hắn khó chịu.

- Ta chỉ có ông trùm thôi, những thứ khác trong cuộc sống này đều chẳng quan trọng.

Gin nói, mặt không biến sắc. Có lẽ hắn đã coi người ấy là đức tin của đời mình nên thành thử cũng chưa để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Shiho thở dài, em biết nếu mọi chuyện đã đi xa đến vậy thì thậm chí em cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ ấy. Thế nhưng thiếu nữ vẫn đến bên hắn, ôm lấy người con trai mà đối với em luôn mang trên mình dáng vẻ cô độc, em mỉm cười. Nếu hắn một mực nghe theo mệnh lệnh của cấp trên thì em sẽ là người giúp Gin giữ lại chính mình, chắc chắn là như vậy.

Mùi hương êm dịu từ em có lẽ không thể chữa lành hoàn toàn quá khứ của con người sinh ra trong khổ đau kia, nhưng chắc chắn đã thay đổi phần nào thế giới quan đầy u tối ấy. Shiho đã không nhận ra bản thân đang dần trở nên quan trọng với kẻ kia, khi mà em là ánh sáng duy nhất nơi địa ngục máu đổ. Khi bị thương, hắn nhớ đến em, nhớ đến nụ cười ấy mà tiếp tục cố gắng. Lúc làm nhiệm vụ, Shiho lại chính là lý do để người tên sát nhân kia cẩn thận hơn nhằm giữ lại cái mạng.

Một thiên thần trong trắng mang trong mình ánh mắt tựa như hằng hà sa số những vì sao nơi bầu trời đêm, em sưởi ấm trái tim cô độc ấy bằng chính tia sáng của mình. Ngày hôm ấy, Gin thực sự đã bị dao động bởi nụ cười kia, để rồi cả rừng cây cạnh đó cũng đã in hằn vào tiềm thức. Hắn biết bản thân sẽ luôn nghe theo lệnh ôm trùm, vậy nhưng lại muốn cố hết sức để bảo vệ em.

- Đừng phải bội ngài , ta không muốn trở thành kẻ thù của nhóc.

Câu nói vỏn vẹn ấy dường như đã nói lên tất cả những ưu ái mà Gin dành cho em. Hắn ước em mãi không phát hiện ra bí mật của tổ chức này, bởi sâu thẳm trong tim kẻ sát nhân ấy giờ lại nhen nhói nỗi sợ về một ngày cả hai không còn bên nhau. Bởi rõ ràng thiên thần sẽ chẳng chọn ở lại nơi máu đổ, vậy nên nghiễm nhiên Shiho cũng sẽ phản kháng lại tổ chức khi nhận ra mọi việc em làm đều phục vụ cho tội ác. Hắn không muốn phải giết em, vậy nên chỉ có thể cầu nguyện vào việc Shiho chấp nhận trở thành kẻ phản diện trong cuộc sống này.

Thế nhưng Shiho của khi đó lại quá thuần khiết để hiểu được ẩn ý phía sau câu nói, thành thử nhanh nhẹn mỉm cười nói vâng. Nếu đó là tín ngưỡng của hắn thì em cũng sẽ ủng hộ, lúc này Shiho cũng chỉ nghĩ đến vậy...

GinShi- The dreamWhere stories live. Discover now