Chương 11

1.4K 176 12
                                    

Kể từ ngày hôm đó, tần suất hai người gặp nhau tăng lên đáng kể.

Thật ra Build cũng khá vất vả, cậu không thường xuyên ra ngoài đường nhiều thế này. Thông thường vào các kì nghỉ, Build sẽ gieo mình ở nhà cả ngày, chơi game, đọc sách hoặc xem phim. Bố mẹ đi công tác thường xuyên, công việc của họ đều rất bận rộn nên trong kì nghỉ hiếm khi về thăm Build, chỉ gọi điện dặn dò được đôi ba câu. 

Mọi năm là như vậy, nhưng đến mùa hè năm nay, Build phải phơi gió phơi sương ngoài đường, lặn lội đường sá xa xôi để đến quán cafe này, cũng chỉ vì một người đàn ông.

"Sao gần đây tôi mới thấy em nhỉ ?" 

Build chột dạ, đảo mắt nhìn đi nơi khác: "Thì gần đây em mới tìm được chỗ này"

Bible cười như có như không, nhét một miếng pate vào miệng Snow, nó kêu lên hai tiếng rồi dụi vào lòng bàn tay hắn. 

Ủa, Build nhớ nó là mèo nhà mình mà.

Snow còn chưa bao giờ làm nũng với cậu như thế. Thật bất công. Thứ mèo mê trai này.

"Anh không mang mèo của anh tới à?" 

"Hiện giờ Grey đang ở phòng khám thú y, nó bị ốm, một lát nữa tôi sẽ đi đón nó" 

Mắt Build sáng lên, cơ hội đây rồi!

"Trùng hợp quá, em cũng đang định đưa Snow đến phòng khám"

Bible nhìn cậu, lại cúi xuống nhìn Snow đang hoàn toàn khỏe mạnh nằm ăn pate ngon lành: ...

"...Dù hiện tại không bị bệnh thì cũng nên khám sức khỏe định kì chứ phải không?" Build liền bổ sung cho lí lẽ của mình sau khi trông thấy ánh mắt ngờ vực kia.

Cuối cùng cả hai vẫn rồng rắn kéo nhau đến phòng khám. 

Build ngồi ở ghế phụ, tay ôm Snow vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Snow yêu quý, con đã vất vả rồi.

Cậu len lén liếc sang bên cạnh, bộ dạng tập trung lái xe của Bible đúng là rất đẹp trai. Từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai thế, Build âm thầm cười xán lạn, cảm thấy mỗi ngày lại thích hắn nhiều hơn một chút.

Đến nơi, Grey đã được cho uống thuốc đầy đủ, cơ thể nó cũng dần hồi phục. Còn về phần Snow, sau quá trình kiểm tra tổng quát, bác sĩ kết luận con mèo này hoàn toàn không có bệnh tật gì, thậm chí còn hơi thừa cân.

Snow đến bên cạnh, giơ bàn tay măng cụt cào nhẹ vào mặt Grey, nhưng vì Grey chưa được khỏe lắm nên nó cũng mặc kệ, để người bạn mới quen kia muốn làm gì thì làm.

Build bỗng cảm thấy con mèo này thật giống Bible như đúc. Nhìn dáng vẻ phóng khoáng mà lười biếng của nó kìa. 

"Đói chưa, tôi dẫn em đi ăn" 

"Còn hai đứa nhóc này thì sao ?" Build ôm hai chú mèo vào ngực, rất hiếm nhà hàng cho phép vật nuôi vào bên trong.

Bible suy nghĩ một lúc, sau đó liền đưa ra đề nghị khiến Build há hốc mồm: "Mang tạm chúng đến nhà tôi để đi"

Cái...cái này cũng quá đường đột rồi.

Nhưng nghĩ đến việc được tới nhà Bible, Build cảm thấy cực kì phấn khích, mặc dù đối với cậu tiến triển này có vẻ hơi nhanh.

Build cứ nghĩ Bible là một công tử nhà giàu, nhưng khi tới căn hộ của hắn, nó trông khá đơn giản và bình thường. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn là một đại thiếu gia tiền tiêu như nước.

Không gian bên trong rất gọn gàng sạch sẽ, màu chủ đạo là trắng và xám, tuy giản dị nhưng rất sang trọng và ấm áp. 

"Cứ mặc kệ bọn chúng ở đây, đi thôi" 

Build kéo khóa túi xách ra, ôm đầu Snow thì thầm: "Mày không được đi vệ sinh bừa bãi đâu đấy"

Nếu Snow gây ra tai họa gì đó ở nơi này, Build chắc chắn sẽ cạo hết lông nó.

Cả hai đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố, Bible đã nói hôm nay hắn sẽ mời nên tất nhiên Build cũng không ngại. Anh đã có lòng thì em sẽ có dạ thôi. 

"Chúng tôi đang có chương trình ưu đãi cho cặp đôi, combo này được giảm giá một nửa, hai vị có muốn dùng không?" Phục vụ nở nụ cười tươi ân cần hỏi.

Build nhìn Bible thăm dò ý kiến của hắn, cậu cũng muốn nhưng mà...

"Được" 

"Xin chờ trong giây lát, tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay" Phục vụ nói rồi rời đi.

Build đặt hai tay lên đùi, lưng thẳng tắp, dáng vẻ ngồi tiêu chuẩn của một sinh viên ba tốt. Chắc Bible gọi nó chỉ vì giá rẻ hơn thôi nhỉ, nhưng hắn đâu có thiếu tiền tới mức ấy...

Chắc do giá cả hợp lí đồ ăn ngon thôi, Build không muốn mơ tưởng quá nhiều, có khi hắn còn chẳng để ý đến việc combo này dành cho cặp đôi ấy chứ.

Cậu vẫn còn một vấn đề nữa đây, quen biết nhau lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa có được số điện thoại của hắn.

Đơn giản là vì khi ở nhà cả hai không bao giờ liên lạc với nhau, đa phần đều chạm mặt ở quán cafe mèo, sau khi trở về liền thành hai người xa lạ.

Nhưng hỏi thẳng thì có vẻ hơi thô... Build đau đầu muốn chết, làm thế nào bây giờ.

Khi xe đã dừng trước cửa nhà Build, cậu vẫn suy nghĩ về vấn đề khó khăn này. 

"Vào đi, ngủ ngon nhé" Bible tháo dây an toàn cho cậu, hắn vẫn luôn chu đáo như thế.

"À..." 

"Còn chuyện gì sao?" 

Còn chứ, sao anh không cho em số điện thoại hả?? Vị thầy giáo trẻ tuổi này, chủ động một chút có được không?

"Điện thoại em hết pin, anh cho em mượn điện thoại một chút được không, em muốn gọi cho mẹ"

Bible rút điện thoại ra, nhập mật khẩu rồi đưa cho cậu. Build run run cầm lấy, gọi vào số mình. May mắn là trước đó cậu đã để chế độ im lặng rồi.

"Mẹ em không nghe, lát nữa gọi lại sau vậy, cảm ơn anh" Tất nhiên là không nghe rồi, chủ nhân của đầu dây bên kia chính là cậu nè.

"Ừ, ngủ ngon" 

"Anh cũng ngủ ngon" 

Sau khi thực hiện được âm mưu của mình, Build yêu đời hơn hẳn. Đoạn đường từ xe vào nhà còn nhảy chân sáo, suýt thì vấp phải cục đá ngã lộn cổ.

Bible đợi Build đóng cửa rồi mới phóng xe đi, lặng lẽ nở một nụ cười.  



(BibleBuild) Thầy ơi, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ