Có 1 nơi ở phía Tây bờ biển nước anh mà không ai dám đến.
Đó là tòa lâu đài cổ kính sang trọng,bên trong có nhiều đồ trang sức xa hoa, gian phòng rộng rãi với phong cách quý tộc, trang phục cao cấp, bên ngoài lâu dài còn có những bông hoa xinh đẹp đang nở. Nhưng, không 1 ai giám tới nơi đó.Mọi người ở đây đều biết đây là vùng đất nhà họ Tiêu sinh sống, họ đã ở đây nhiều năm đếm chừng cũng qua năm đời. Tiêu gia có thể coi là 1 hắc đạo gia tộc, bàn tay dính máu không ít mạng người, còn có rất nhiều giao dịch lớn, nơi này của họ không ai có thể xâm phạm.
Lúc Tiêu Chiến 5 tuổi, bà Tiêu và mẹ Tiêu đều rất bận việc, không chăm sóc được cho anh, đành thuê cho anh một bảo mẫu phụ trách chăm lo cơm nước sinh hoạt hàng ngày cho cậu.
Tiêu Chiến với việc này cũng không đặc biệt quan tâm, anh cũng vẫn có thể sống khi không có người chăm sóc, bất quá thì sống bẩn một chút.Nhưng khi dì Lâm bước vào thì khiến anh rất ngạc nhiên bởi vì trên tay dì Lâm đang ôm 1 đứa trẻ 2 tuổi.
Đứa trẻ giống như vừa mới biết đi,dáng vẻ lung lay loạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào. Đứa trẻ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền hất tay dì Lâm ra lảo đảo, nghiêng ngã, chạy tới.
Dì Lâm nhìn con trai minh bước tới, vội vàng muốn ngăn lại nhưng lại kéo hụt hắn về liền nhìn về phía Tiêu Chiến không ngừng xin lỗi: " Thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi, trở về nhất định sẽ dạy lại nó." Tiêu Chiến không nói gì, hướng mắt về phía Dì Lâm lắc đầu
Đứa trẻ mới lớn như vậy thì biết cái gì, anh nghĩ đến đây dường như đã quên mất mình cũng mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.
Đứa trẻ chạy tới, bước chân không vững mà lao về phía trước, chân tay Tiêu Chiến có chút luống cuống nhưng vẫn kịp duỗi cánh tay ra đón bé con, rồi lại đem bé ôm chắc vào lòng.
Dì Lâm nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Tiêu Chiến nên để con trai mình lại với anh còn bản thân mình thì đi cùng Tiêu phu nhân bàn bạc cụ thể chuyện hợp đồng.
Tiêu Chiến thừa nhận rằng mình không ghét đứa trẻ này mà lý do chính là đứa trẻ có dáng vẻ mập mạp, trắng trắng tròn tròn, đôi mắt rất to, đặc biệt là lúc đứa trẻ ngửa đầu lên xem anh, thật sự không thể diễn tả thêm gì cả cũng chẳng thể cự tuyệt.
Tiêu Chiến bế đứa bé lên phòng mình, hỏi: " nhóc con, em tên gì?"Đứa trẻ nói chuyện bập bẹ, câu được câu mất đối đáp anh " Chơi...Chơi một làn sóng"
Tiêu Chiến mất hồi lâu suy nghĩ, mới hiểu ra có lẽ đứa trẻ phát âm là " Vương Nhất Bác"" Người Trung Quốc sao?" Tiêu Chiến hỏi
Vương Nhất Bác hình như không hiểu anh nói cái gì chỉ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Tiêu Chiến nhớ tới mình hồi nhỏ cũng không biết vấn đề này, đành hướng về phía cậu mà lắc đầu.
Trong bữa cơm, mẹ Tiêu tuyên bố bà sẽ thuê dì Lâm làm bảo mẫu cho Tiêu Chiến. Qua các cuộc nói chuyện của người lớn Tiêu Chiến cũng biết được kha khá, anh lờ mờ biết rằng chồng của dì Lâm trước kia cũng từng ở trong hắc đạo, về sau bị cảnh sát đánh c.h.ế.t , tất cả tài sản đều mất hết, dì Lâm mang con chạy trốn khắp nơi cuối cùng tìm được việc tại nơi đây. Còn về phần Vương Nhất Bác dì Lâm sẽ mang cậu đến nhà một người bạn để tránh làm phiền nhà họ Tiêu nhưng Tiêu Chiến lại mở lời giữ cậu bé ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans]Tín Ngưỡng Chi Đồ
FanficTên gốc:信仰之徒 tác giả: M漠漠 link :mmomo994。lofter.com/post/310bf249_1c8b54 Edit: Yuan Cảnh sát hình sự Bác x hắc đạo thế gia Chiến Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như tín ngưỡng của mình mà Tiêu Chiến chính là thiên thần của Vương Nhất Bác. ___________...