(4) Quá trọ

187 32 6
                                    


Ba người Lam gia ngự kiếm một lúc mới nhìn thấy một ngọn khói bếp lờ mờ sau màn tuyết bay dày đặc.

Từ xa nhìn lại là một ngôi nhà hai gian ọp ẹp, bé nhỏ, giữa nơi hoang vu nhìn phá lệ tĩnh mịch.

Gió tuyết thổi ngày càng mạnh, có lẽ sẽ chuyển bão, ba người không chắc nếu đi tiếp sẽ có thể tìm được nơi quá trọ thích hợp trước đêm.

Đành tới gõ cửa căn nhà nhỏ đó.

Bên trong phát ra tiếng lộc cộc, lúc sau, một thiếu niên khôi ngô tới mở cửa.

Cậu ngạc nhiên nhìn ba người kỳ lạ trước cửa, có lẽ là chưa tìm được từ thích hợp để nói nên đứng phỗng người ra.

Vẫn là người nam nhân có nụ cười ôn hòa lên tiếng trước, giọng nói như ngậm gió xuân giữa thời tiết tuyết bay mù trời này.

"Xin lỗi tiểu công tử, bọn ta muốn ở nhờ đêm nay có được hay không?"

Không biết là nhờ lời nói của nam nhân kéo về hay nhờ một cú bạt trực diện của gió lạnh, thiếu niên sực tỉnh, cuống quýt mời người vào nhà.

Sau khi khép chặt cửa gỗ, ba người nhận ra căn nhà không tồi tàn như vẻ bề ngoài, không khí bên trong ấm áp hơn hẳn, một chút gió cũng không lọt.

Giữa nhà có một bếp lửa nhỏ, thiếu niên tìm khắp nơi đủ ba cái ghế mang tới cho bọn họ ngồi xung quanh đó.

Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, một cụ già tóc trắng chống gậy đi ra, người chưa thấy nhưng tiếng đã đến.

"Đại Lang, là tiểu Giang đến đấy à?"

Đại Lang thấy bà thì chạy lại đỡ, vội vàng nói.

"Sao bà lại ra khỏi phòng thế này, không phải Lâm huynh đâu ạ!"

"Vậy..." Sở bà đã có tuổi, nheo mắt cố nhìn ba vị khách vừa đến nhưng trước mắt vẫn là một mảnh nhập nhèm.

"A đây là... là ba vị tiên... tiên sư muốn trọ nhà chúng ta đêm nay." Đại lang đã nhìn ra phục sức cùng vũ khí trên người bọn họ không bình thường, hai chữ tiên sư là ngập ngừng nói ra.

"Tiên sư?" Sở bà hoảng sợ nhìn ba người trước mắt, bà sống đã gần một đời còn chưa thấy tu tiên giả bao giờ.

Hai người đệ tử nãy giờ vẫn im lặng, bỗng một người nghe được chữ tiên sư từ chỗ Đại Lang liền bật cười, nhanh chóng bị người kia đánh một cái. Vị đệ tử kia vẻ mặt ôn hòa không kém nam nhân dẫn đầu, tiến lên phía trước một bước nói với Sở bà.

"Lão nhân, ngài không cần sợ. Bọn ta chỉ muốn trọ một đêm, sẽ trả tiền."

Sở bà đã qua cơn kinh sợ, vội mời họ ngồi xuống, cũng gọi Nhị Lang đưa cháu nhỏ của bà ra chào khách.

Hai bên trò chuyện với nhau, một lúc sau, Sở bà lui trước vào nhà trong nghỉ ngơi.

Nhị Lang dụi đôi mắt buồn ngủ, nhìn ba nam tử khắp người đều là tiên khí, ngập ngừng một lát rồi hỏi.

"Các ngài là tiên gia thật ạ?"

Vị đệ tử tỏa ít "tiên khí" nhất trong ba người ngả ngớn đáp, "Tất nhiên rồi!".

Giang Trừng | Một lời hứa không thể hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ