Hậu ký

2.1K 46 0
                                    

Nguồn cảm hứng của câu chuyện này, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Là khi viết tiểu thuyết "thua vì yêu em". Tên thì đã sớm định rồi, khi đó chỉ nghĩ ra được hai nhân vật, nhưng cụ thể viết nội dung gì, thật ra tôi không rõ một chút nào. Cho đến tháng 9 năm ngoái, đột nhiên tôi nhớ đến một người. Sau đó mơ hồ mà định hình thức ban đầu của câu chuyện.

Trước khi tôi học cấp 3, cơm trưa đều là về nhà ăn, bởi vì nhà tôi gần trường.

Khi anh trai tôi thi đại học, nơi thi là một trường cấp 3 gần nhà. Hôm đó, anh ấy mang hai người bạn về nhà, tôi về nhà muộn hơn bọn họ, lúc vào nhà, thấy hai người lạ còn ngơ ra một hồi, rồi lập tức chú ý tới một người rất đẹp trai trong đó.

Anh ấy rất cao, ngũ quan gọn gàng, cười lên rất đẹp.

Lúc đó tim tôi đập bùm bụp, không hiểu vì sao cảm thấy rất ngại ngùng với anh ấy, chào hỏi một câu rồi không nói gì nữa, trên bàn ăn luôn không nhịn được mà nhìn trộm về hướng anh ấy.

Vài ngày sau đó, tôi cũng giống như Tang Trĩ lặng lẽ hỏi anh trai tôi về người này, rồi lại sợ bị lộ, hỏi vài câu liền không dám nói tiếp nữa, rồi tiếp tục ngừng một đoạn thời gian, về sau vì không hề gặp lại, cũng chỉ là sự rung động phút chốc nên tôi cũng quên luôn anh ấy.

Chỉ là một chi tiết sơ sài như vậy

Bây giờ, anh trai tôi cũng rất lâu rồi không có liên lạc với anh ấy, tôi cũng sớm không còn nhớ dáng vẻ của anh ấy nữa rồi. Nhưng có một hôm tôi đang nói chuyện với bạn bè, đột nhiên nghĩ tới người này, liền âm thầm muốn viết ra một câu chuyện giống như vậy.

—— một câu chuyện yêu đương của tiểu cô nương thành hiện thực

Có lẽ mỗi cô gái đều trải qua chuyện như vậy, trong độ tuổi tình cảm hồn nhiên, trong sáng, nồng nhiệt nhất, không quan tâm tới bất cứ điều gì, vô cùng thuần khiết đi thích một người.

Người này có lẽ là ở sát vách với anh trai, cũng có thể là một chàng trai đang yên tĩnh nghe nhạc ở trạm xe buýt, cũng có thể là một thiếu niên nghịch ngợm ngồi phía sau bàn cùng lớp, cũng có thể là khi bạn cảm thấy cô độc và bơ vơ, đột nhiên lại có một người cười lên với bạn.

Bạn thầm lặng theo dõi anh ấy.

Sẽ vì một câu nói của anh ấy mà cảm thấy vui mừng khôn xiết, cũng sẽ vì một hành động nào đó của anh ấy mà nghĩ ngợi lung tung, rơi nước mắt một cách khó hiểu.

Có lẽ sẽ là một đoạn, nếu như bản thân không nói, thì cả đời này sẽ không có người thứ hai biết đến tình yêu thầm kín này.

Tiểu Tang Trĩ trong câu chuyện cũng giống như những cô gái bình thường, có một đoạn thời gian yêu thầm mà chỉ có bản thân biết.

Đối với chuyện thích Đoàn Gia Hứa, cô cực kỳ nhút nhát, cũng cực kỳ dũng cảm. Cô sợ người khác biết tâm tình của bản thân, làm bất cứ điều gì đều rất cẩn thận dè dặt, nhưng sau khi biết Đoàn Gia Hứa có bạn gái, lại không hề ngần ngại đi tới nơi xa như vậy.

Cô nhất định phải có được một đáp án.

Chỉ vì trước khi từ bỏ hoàn toàn, cô muốn gặp anh thêm một lần.

Tôi còn nhớ, khi tôi đang viết đoạn tình tiết này, còn nghe bài "đại ngư" của Châu Thâm, nghe tới câu "sợ anh bay đi tới nơi xa, sợ anh bỏ em mà đi", đột nhiên lại khóc sụt sịt.

Đây là một tiểu cô nương dũng cảm.

Cô ấy tự mình thích một người, tự mình quan tâm theo dõi một người, tự mình vì anh ấy cười vì anh ấy khóc, tự mình vạch ra mục đích cho bản thân, tự mình lo lắng sợ mất anh, tự mình đặt chân lên thành phố của anh, cuối cùng tự mình rời khỏi.

Từ đầu đến cuối, đều là câu chuyện của một mình cô.

Nhiệt huyết của cô cũng trong một khoảnh khắc mà mờ đi.

Câu chuyện này, có lẽ tôi đã viết quá là cổ tích.

Nhưng tôi thật sự không lỡ để một trái tim dũng cảm nồng nhiệt bị cuộc sống đời thực đánh bại. Tôi hi vọng cô ấy được may mắn, tất cả những gì mà cô bỏ ra đều sẽ được hồi đáp.

Tôi hi vọng cô gái rơi nước mắt nghẹn ngào nói câu "em sẽ lớn mà" ở sân bay, có thể trong một ngày trưởng thành nào đó, phát hiện rằng người mà mình thích khi trước vẫn là dáng vẻ ban đầu.

Anh đang đợi cô.

Tôi hi vọng mọi người cũng vậy.

Người mà luôn cảm thấy không thể với tới, sẽ đến với bạn một cách cởi mở trong một ngày nào đó. Anh ấy sẽ nắm lấy tay bạn, kéo bạn vòng lòng mình, sau đó cười lên và nói với bạn:

"Anh đã phát hiện ra được một kho báu"

-Trúc Dĩ

🎉 Bạn đã đọc xong Vụng trộm không thể giấu-Ngoại truyện Tân hôn(H) 🎉
Vụng trộm không thể giấu-Ngoại truyện Tân hôn(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ