two

458 52 5
                                    


"Sao anh ấy về muộn thế nhỉ?"

Beomgyu từ nãy giờ cứ đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng lo lắng khi bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng Yeonjun vẫn chưa về nhà.

Bỗng tiếng chuông điện thoại nhà vang lên khiến em giật bắn cả mình, lật đật chạy đến nhấc máy.

"A-Alo ạ?"

"Xin chào ạ! Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của người thân anh Daniel đúng không ạ?!"

Là giọng của một người phụ nữ lạ ở bên đầu dây kia, và trông cô ta có vẻ hấp tấp khiến Beomgyu ngày càng lo lắng. Daniel là tên Yeonjun dùng để đi làm trên sở cảnh sát nên khi nghe đến tên anh, tim của em bỗng dưng đập nhanh hơn bất thường.

"V-Vâng... đúng rồi. Cho hỏi cô là ai vậy?"

"Em là đồng nghiệp của anh ấy, hiện tại anh Daniel đang bị chấn thương và anh..."

"CÁI GÌ???!!!"

Em hét toáng lên và không để người phụ nữ kia nói tiếp, Beomgyu lập tức hỏi lại.

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?!!"

"Bệnh viện Seoul ạ..."

"Tôi sẽ tới đó ngay lập tức!"

Em lập tức cúp máy rồi nhanh chóng lấy xe chạy thẳng một mạch tới địa điểm mà người phụ nữ đó nói. Tới nơi, Beomgyu vội vàng chạy đến bàn tiếp tân, vừa thở hồng hộc vừa hỏi vị y tá đang đứng ở đó.

"Xin chào ạ! Tôi đang tìm 1 bệnh nhân là cảnh sát vừa bị chấn thương, tên anh ấy là..."

"Beomgyu?"

Bỗng có ai đó gọi tên em phía sau nên em liền quay lại thì vô cùng ngạc nhiên. Là Yeonjun đang tiến đến gần chỗ của em cũng với nét mặt bất ngờ.

"Sao em lại ở đây?"

Beomgyu vừa thấy anh thì liền chạy đến cầm lấy tay anh, mắt lướt từ trên trên xuống dưới để kiểm tra xem anh có bị thương không, và em cảm thấy khó hiểu khi người anh vẫn lành lặn không bị gì cả.

"Yeonjun?! Anh không bị thương gì hết sao?"

"Ừ? Anh ổn mà... Nhưng tại sao em.."

"Tạ ơn trời đất! Em tưởng anh lại bị bắn vào người hay gì rồi chứ!"

Beomgyu thở dài một hơi an tâm, em lo lắng đến mức mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo, giờ em mới có thể thở một cách bình thường được rồi.

"Cơ mà...Sao đồng nghiệp của anh lại gọi em và bảo rằng anh bị thương cơ mà?" Em ngơ ngác hỏi.

"Không phải anh đâu, là Kang Daniel ấy, một người anh đồng nghiệp..." Anh trả lời.

"Kang Daniel sao?"

"Ừ... anh ấy chỉ là trùng tên công tác của anh thôi. Và hiện tại thì anh ấy cũng ổn rồi, vợ anh ấy đang trên đường tới đây..."

"Xin lỗi! Là lỗi của em ạ!!"

Từ phía xa có 1 cô gái cũng bận bộ cảnh sát đang chạy hớt hải tới chỗ của em, vừa đến là cô ấy liền cúi đầu.

"Cho em xin lỗi nhé..."

"Ý của cô là sao?..." Em khó hiểu hỏi.

"Là do em đã gọi nhầm số! Đáng lí ra em phải gọi số nhà của anh Kang Daniel, nhưng do em lưu tên danh bạ của anh Yeonjun cũng là Daniel nên đã có sự nhầm lẫn. Em thực sự xin lỗi ạ!"

"Thế mà cũng nhầm cho được, mày làm ăn chán lắm đấy Jinni ạ!" Anh cằn nhằn.

"Vâng... Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Và xin lỗi anh vì đã khuya như này rồi mà em lại làm phiền anh ạ!"

Jinni quay sang Beomgyu và vẫn cúi đầu tỏ ra hối lỗi, Beomgyu cũng lắc đầu rồi mỉm cười.

"Không sao đâu, tôi cũng mừng vì cô đã gọi cho tôi"

"Mà mày lưu tên của Kang Daniel là gì mà để nhầm như này hả?" Yeonjun hỏi.

"Daniel- Vị sếp quyền lực" Cô ung dung trả lời.

"Ủa thế chứ mày lưu tên tao là gì?"

"Daniel- Vị sếp già sinh cuối thế kỉ 20"

Jinni nói rồi chạy vụt mất, vì nếu cô còn đứng lại là ăn phải cái đạp chân của Choi Yeonjun rồi. Jinni là hậu bối trong đội cảnh sát mà Yeonjun lãnh đạo, tuy cô có tính hơi trẻ con và tinh nghịch nhưng là một trong những cánh tay đắc lực của anh vì có tài năng xuất chúng.

"Cái con bé này, thiệt tình..!"

Yeonjun lẩm bẩm, ngày mai đến cơ quan anh nhất quyết sẽ giao hết báo cáo cho nó làm để trả thù. Rồi chợt có ai kéo nhẹ ống tay áo của anh khiến anh nhận ra bé con của mình vẫn còn đứng ở đây, ánh mắt thay đổi 360 độ từ lạnh lùng sang dịu dàng trìu mến.

"Mình về thôi anh, cũng muộn lắm rồi"

Beomgyu nở nụ cười nhẹ, nắm tay anh rồi rời khỏi bệnh viện.

________________________

[Yeongyu] HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ