"Khi cô ấy nói đến từ chấn thương em như muốn lên cơn đau tim luôn ấy!"Beomgyu vừa bước vào phòng là liền ngả lưng xuống giường, Yeonjun sau khi cất đồ của mình xong thì anh cũng ngồi xuống kế bên em.
"Chồng của em có đến 9 mạng sống lận, nên em đừng lo quá" Anh cười đùa
"Đừng lo cái gì?! Em sợ muốn chết luôn đây này!"
Em ngồi phắt dậy, liền túm lấy cái gối rồi quất một phát vào người anh. Yeonjun chỉ biết cười cười rồi anh liền nắm lấy tay em, xoa xoa để em hạ hoả cơn giận của mình.
"Anh xin lỗi, anh lại làm em lo lắng rồi..."
"A! Đúng rồi, tí nữa thì em quên mất!"
Sau khi em cảm thấy an tâm hơn, Beomgyu chợt nhớ ra thứ gì đó rồi em liền trèo xuống giường, đến gần bàn làm việc của anh.
"Có gì thế?" Anh hỏi, rồi Beomgyu quay lại và đưa cho anh xem cái trái tim gỗ nhỏ trong lòng bàn tay mình.
"Cho anh trái tim của em" Em mỉm cười
"Cho anh sao? Cám ơn em nhé!"
Anh vui vẻ nhận lấy, một tay vòng ra ôm lấy eo em, một tay anh cầm và vân vê chiếc trái tim gỗ em vừa tặng.
"Em đã khắc chiếc còng tay ở chính giữa sao?"
"Nó rất hợp với anh còn gì?" Em vẫn cười, tay tiện nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Đúng rồi nhỉ?... Vậy anh sẽ đeo lên cổ của mình"
Anh với lấy một sợi dây chuyền bạc ở trong hộc tủ kế đầu giường, thấy vậy Beomgyu liền thắc mắc.
"Hả? Nhưng nó đáng lí ra là để làm móc khoá mà anh?"
"Em đã tặng anh nhiều loại móc khoá rồi mà. Với lại..."
Sau khi luồn sợi dây vào, anh liền đeo lên người mình. Chiếc trái tim gỗ khá là to nhưng nó thật sự lại hợp với anh một cách bất ngờ
"Vì em đã tự tay làm mà, anh muốn phải luôn luôn mang theo nó ở bên mình"
Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng của anh cho dù em có nhìn đi nhìn lại mấy lần đi chăng nữa. Đó vẫn là nụ cười đẹp nhất trong cả cuộc đời của em.
"Nhưng chẳng phải nó to quá hay sao?" Em bật cười khúc khích
"Một trái tim to và lớn hơn, chẳng phải là tuyệt vời hơn đúng chứ?"
Anh trả lời, nhìn em với ánh mắt trìu mến khiến em không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng bỗng dưng trong đầu em loé lên 1 suy nghĩ mà em cảm thấy áy náy từ rất lâu. Đôi mắt của em trở nên buồn hơn, bàn tay nhỏ nhắn nhè nhẹ xoa tay của anh, em rụt rè hỏi.
"Yeonjun à, anh..." Em ngập ngừng
"Em biết mình không nên hỏi như vậy, nhưng mà... Anh đừng làm cảnh sát trinh thám nữa được không?"
Yeonjun khá bất ngờ với câu hỏi của em, tay anh vẫn còn đang ôm chặt ở trên eo em bỗng từ từ thả lỏng ra.
"Nhưng chẳng phải em đã rất tự hào khi anh được nhận công việc này sao?"
Gương mặt anh trở nên lo lắng khiến em cảm thấy khá hối hận khi đã hỏi anh như vậy. Em vì yêu anh rất nhiều nên chỉ cần là Yeonjun, mọi thứ về anh em đều ủng hộ và trân trọng.
Nhưng vì em có nỗi ám ảnh về quá khứ đau thương ấy, nên em thật sự rất sợ nó lại xuất hiện một lần nữa và hãm hại đối với người em thương nhất ở hiện tại.
"Đúng là như vậy... Nhưng mà..." Lúc này em cảm thấy nước mắt của mình sắp trực trào, giọng em nghèn nghẹn nói.
"Em sợ anh sẽ rời xa em, như cách ba em đã từng..."
Kí ức của em về tai nạn của ba mình, và anh bị thương ở phần bụng khi làm nhiệm vụ là 2 kí ức khủng khiếp nhất đối với em. Em thật sự rất suy sụp sau khi nghe tin ba em không thể qua khỏi, nhưng thật may mắn vì em vẫn còn có anh, người mà em đã nguyện sẽ yêu thương và ở bên cạnh đến suốt cuộc đời.
"Đừng nói như thế!..."
Anh phản đối mãnh liệt, lập tức ôm lấy em thật chặt và xoa tấm lưng em để trấn an.
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, không bao giờ!"
Nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ sinh mạng và bình yên cho tất cả mọi người. Và tất nhiên, điều đó lại trở thành sứ mệnh của anh đối với em. Em nguyện trao tất cả niềm tin và tấm chân tình cho anh, thì anh nguyện bất chấp tất cả nguy hiểm để bảo vệ và che chở cho em.
"Em có tin anh không, Beomgyu?"
Tay anh vẫn đang ôm chặt em ở trong lòng, hơi ấm và bờ vai rắn chắc của anh đủ để chứng minh cho em cảm thấy tin tưởng để dựa vào. Beomgyu cũng từ từ vòng tay ra sau lưng anh, em bây giờ chẳng còn lo sợ gì nữa, hạnh phúc đang dâng trào một cách mạnh mẽ.
"Dạ có"
__________________________
Soft mún xỉu ><