_3_

90 10 2
                                    

Hoàng Tần Thắng được Trần Bính Lâm hầu hạ thay đổi lễ phục sau đó cùng Lâm Minh Thắng và Trần Sáng tham gia tiệc rượu.

Bữa tiệc này do một bậc cha chú của Hoàng Tần Thắng - Lục gia tổ chức, kỷ niệm sinh nhật lần 18 của cô con gái bảo bối. Tiểu công chúa của Lục gia là một Omega, 18 tuổi đã có thể kết hôn sinh con, Hoàng Tần Thắng đặc biệt dặn dò Lâm Minh Thắng và Trần Sáng phải dùng mọi cách để câu được Tiểu công chúa, như vậy mới có thể thẳng tay đoạt lấy địa bàn của Lục gia đã tách ra từ nhiều năm trước.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Trần Sáng và Lâm Minh Thắng thân là Alpha cấp S nhưng Tiểu công chúa lại đem lòng yêu mến Trần Bính Lâm - một Beta trầm mặc ít nói. Dù cho Trần Sáng và Minh Thắng thay phiên ra trận, cố gắng lấy lòng nhưng Tiểu công chúa vẫn như cũ nâng cằm nói "Em thích Bính Lâm".

"Hoàng đại ca, có thể đưa Bính Lâm cho em không?" Tiểu công chúa cọ đến trước mặt Hoàng Tần Thắng, dùng đôi mắt to tròn long lanh phiếm thủy bán manh.

Hoàng Tần Thắng sờ nhẫn chiếc ngọc lục bảo trên ngón tay cái, trầm mặc không nói.

Nhưng trước đó, Lục gia đứng một bên đã có chút mất kiên nhẫn, nguyện vọng của con gái lão chung quy vẫn phải thực hiện. Vì vậy lão ôn tồn nói với Hoàng Tần Thắng: "A Thắng này, để bọn trẻ chơi cùng nhau đi." Lục gia đã mở miệng, Hoàng Tần Thắng đương nhiên phải cho lão một ít mặt mũi, dù sao cũng là người đã cùng cha hắn một thời chém giết. Hắn ung dung thong thả uống một hớp rượu, bấy giờ mới lên tiếng: "Bính Lâm."

Đứng ở phía sau hắn, Trần Bính Lâm bước lên phía trước, "Thưa ngài, tôi ở đây."

"Chăm sóc tốt cho tiểu thư."

Trong nháy mắt, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên dưới cặp kính mỏng, Trần Bính Lâm thật sự không nghĩ rằng Hoàng Tần Thắng sẽ đáp ứng. Suy cho cùng, với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Alpha, dù là thứ vứt đi cũng sẽ không nguyện chia sẻ với bất kì kẻ nào. Chẳng qua, vẻ mặt của anh vẫn bình đạm như cũ, khom người một cái, thuận theo mà nói: "Tôi sẽ, xin ngài yên tâm."

"Quá tốt rồi !" Tiểu công chúa cao hứng nhảy một cái, sau đó thân mật kéo cánh tay Trần Bính Lâm, "Lâm ca, chúng ta đi thôi!"

Trần Bính Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Tần Thắng, liền theo người ly khai. Lục gia nhìn bóng lưng con gái cười ha hả nói: "A Thắng các ngươi tiếp tục chơi, ta lớn tuổi, thân thể chịu đủ dày vò, đành đi nghỉ trước."

Hoàng Tần Thắng cũng không có đứng dậy, chỉ gật đầu tượng trưng một cái, "Lục gia, ngài đi thong thả."

Mọi người đều đã tản ra, Lâm Minh Thắng và Trần Sáng mới ngồi vào bên cạnh Hoàng Tần Thắng. Minh Thắng bóc một trái dâu tây ném vào miệng, hàm hồ nói: "Lão đại, lão già kia có chủ ý quái quỷ gì vậy? Còn nữa, còn nữa! Con gái của lão, ánh mắt kiểu gì thế, đưa Alpha không muốn, cố tình coi trọng một tên Beta vô dụng !"

Lâm Minh Thắng nói đến mức kích động, lại bắt đầu khua tay múa chân, "Nhìn không lọt tên ẻo lã Trần Sáng kia thì thôi đi, tôi đây một gã đàn ông khí huyết xung mãn thế cũng không lọt được vào tròng mắt của ả! Cô ta có phải là bị mù không! Không ngửi thấy chất dẫn dụ nồng nặc phát ra từ tuyến thể của tôi sao!"

Sâu Không Lường Được - [OhmNanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ