Trần Bính Lâm được đón vào Hoàng gia lúc 11 tuổi, thân là con riêng, mẹ đẻ vì tài sản chủ động giao anh cho Trần Bính Lâm, mặc hắn sai khiến.
Do vậy thời niên thiếu, anh đều làm chút công việc của người hầu ở Hoàng Gia gia, tuy nói là cháu trai Hoàng Tần Thắng, còn không bằng nói anh là một con chó được Hoàng Tần Thắng nuôi dưỡng.
Một con chó không thể phản kháng, tùy ý an bài.
Sau khi lau chùi cặp kính, anh đẩy toa xe ăn đi về phía trước. Trên xe đặt rượu vang ướp lạnh mà Hoàng Tần Thắng thích nhất. Người còn chưa tới gần cửa phòng họp đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc thoảng ra từ khe cửa, nếu để ý cẩn thận, còn có thể từ mùi máu tươi kia cảm nhận được từng tia thơm ngọt, tựa như chất dẫn dụ Omega.
Không cần nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Phòng họp Hoàng gia thường là nơi làm việc của Hoàng Tần Thắng và đám thuộc hạ trung thành tuyệt đối, thỉnh thoảng cũng sẽ có kẻ đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Trần Bính Lâm nhíu mày, cuối cùng vẫn là giơ tay lên gõ cửa, "Thưa ngài, là tôi."
"Tiến vào."Âm thanh cường thế mạnh mẽ của người nọ truyền ra từ căn phòng, Trần Bính Lâm nghe được đáp lại, kế tiếp mặt không đổi sắc đẩy toa xe đi vào phòng họp.
Đúng như dự đoán, trung tâm căn phòng đang trình diễn một cảnh tượng hung tàn.
Một Alpha rách nát xụi lơ trên mặt đất, hai chân gã bị đập ra mấy lỗ máu, trên mặt đều là máu thịt bê bết. Trải qua trận đày đọa này, dù Alpha có thân thể cường tráng, năng lực hồi phục mạnh hơn đi chăng nữa cũng không chống đỡ nổi cơn đau khắp người. Hắn đau đến mức cả người run rẩy, vẫn cứ lầm bầm xin tha, trong miệng không ngừng lặp lại, "Hoàng gia... Tha cho tôi đi, tôi cái gì cũng không biết... Không biết..."
"Ồ?"
Chỉ là một âm tiết đơn giản đã khiến người ta không rét mà run. Hoàng Tần Thắng ngồi ở trung tâm, tay đeo găng da, khi có khi không mà vuốt ve Omega đang quỳ gối dưới chân hắn, ngồi ở hai bên lại là tâm phúc của hắn, một đoàn thể Alpha tinh anh trên mọi mặt.
"Thiết Quyền, ta hỏi ngươi một lần nữa, chỗ hàng kia ở đâu?" Hoàng Tần Thắng nhìn chằm chằm Alpha máu me khắp người, hỏi từng câu từng chữ.
"Điền gia... Tôi thật sự không biết a!!"
Không nghe được đáp án làm mình hài lòng, Hoàng Tần Thắng không nói câu thứ hai, một bên cầm lấy gậy, chống lên mu bàn tay Thiết Quyền đang nằm dưới đáy cằm hắn, trực tiếp đâm xuyên qua, dòng máu đỏ tươi như một nguồn suối, cuồn cuộn không dứt từ trên mu bàn tay tuôn ra.
"Minh Thắng." Hoàng Tần Thắng không nhịn được kêu một tiếng, sau đó hết sức chuyên chú mà đùa bỡn hai đầu vú Omega.
Lúc này, một nam nhân tóc đỏ đứng lên, cười khanh khách ôm ngực hành lễ, lớn tiếng nói: "Lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ !" Tiếp đó, gã đi đến trung tâm.
Một giây sau, giày da liền đạp lên mặt Thiết Quyền, gã cúi người xuống, nét phong nhã chợt biến mất mà quát tháo: "Ít giả vờ đi !!! Đám hàng kia là do mày phụ trách, hiện tại mất tích, không tìm mày thì tìm ai! Nói mau! Đ*t mẹ, đem những gì mày biết ói ra hết!" Mặt Thiết Quyền đều bị Lâm Minh Thắng đạp đến biến dạng, vẫn cứ ngoan cố phủ nhận, "Tôi thật sự không biết... Cái gì..khụ khụ... Cái gì cũng không biết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sâu Không Lường Được - [OhmNanon]
FanficCHUYỂN VER Tác phẩm gốc: Thâm Bấc Khả Trắc - 深不可测 Tác giả: Wy Tử Mạch - wy紫陌 Độ dài: 35 chương - phiên ngoại 2 couple Nguồn dịch: https://shjnotaku.wordpress.com/2016/04/03/sau-khong-luong-duoc/ Văn Án: Đơn giản là câu chuyện về một Alpha công ngụy...