CHAP 6: DƯ LUẬN

277 15 2
                                    

Cả hai đang trên đường đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.

Trong xe anh sợ cậu buồn chán nên mở radio cho cậu nghe đỡ buồn. Hết nghe nhạc, đến ' Kể chuyện đêm khuya ' rồi quay lại nghe nhạc. Trên đài phát ngay bài cậu thích ' Something Just Like This ', đang phát giữa chừng thì đài phát thông báo

Phóng viên A: " Một thực tập sinh của công ty giải trí Raan có quan hệ bất chính với nhà đầu tư họ Triệu, hiện tại ông Triệu đã lên tiếng nói rằng " Tôi là bị cậu ta quyến rũ, cậu ta bỏ thuốc nhằm muốn lên giường với tôi để kiếm được nhiều tài nguyên, nói chung tôi là bị cậu hãm hại đã mù mà còn giở trò bẩn thỉu. Cũng vì chuyện này mà vợ tôi rất không vui, nên hôm nay tôi muốn mở hộp báo lên tiếng công bố danh tính của thực tập sinh không biết xấu hổ"."

Phóng viên B : " Vậy cho tôi hỏi ông thực tập sinh đó tên gì vậy ạ "

Họ Triệu: " Cậu ta tên Tiêu Chiến một thực tập sinh không có tài nguyên nào nổi bật, cách đây không lâu cậu ta có tham gia dự án phim của tôi nhưng chỉ là một vai rất nhỏ thôi không may là cậu ta bị tai nạn, vì sự kiện đó mà cậu ta bị chấn thương dẫn đên mù loà. Cậu Tiêu Chiến đó không biết xấu hổ mà dùng việc đó để uy hiếp tôi phải giúp cậu ta trở nên nổi tiếng. Tôi là vì sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình nên cũng ngu ngốc nghe theo cậu ta, giờ đây tôi chính thức lên tiếng, nếu sao này nhà đầu tư nào dám ủng hộ cậu ta tôi sẽ từ chối hợp tác cùng. Tôi chỉ nói vậy thôi, xin cảm ơn "

Sau khi nói xong các phóng viên liên tục đặt ra nhiều câu hỏi có liên quan đến sự việc này.

Bên này khi nghe được những lời nói đó Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, anh chỉ muốn ngay lập tức tẩn cho ông ta một trận ra trò mà thôi. Còn về phần Tiêu Chiến khi nghe được thông tin liên quan đến mình cậu gục mặt xuống, những giọt nước mắt đang cố kiềm nén nay đã thi nhau rơi xuống, ướt đẫm gương mặt đáng yêu, xinh đẹp của cậu.

Anh quay qua thấy cậu như vậy máu liền dâng lên tới não, nhưng cũng cố gắng kiềm chế hết mức để an ủi cậu.

- Thỏ nhỏ à ~ ( giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm ) ! Sao lại khóc rồi !( dứt lời anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu )

- Em không...hức..không có uy hiếp ông ta...hức..., là ông ta năm....năm lần bảy lượt kiếm chuyện với em,....hức......là ông ta hãm hại em mà...tại....tại sao lại nói như vậy chứ ( cậu vừa khóc vừa nói, xen lẫn đó là những tiếng nấc nhẹ đầy nghẹn ngào )

- Thỏ nhỏ à ~!!! Anh biết là ông ta hãm hại em, anh cũng biết là em vô tội cho nên chỉ cần em ra lệnh anh sẽ làm theo những gì em muốn, được không !? ( giọng nói nhẹ nhàng )

Vương Nhất Bác tiếp tục nói

- Cho nên em đừng khóc nữa, nước mắt em rơi là lòng anh đau lắm ~~!!!!!( đưa tay xoa nhẹ đầu cậu )

- Ừm ~~( giọng điệu hơi ủy khuất )

- Vậy Thỏ con của anh, muốn anh làm gì với ông ta đây !! ( nhéo nhẹ má cậu )

- Em không biết ~~ ( giọng xen lẫn nước mắt ), anh cứ làm như anh muốn đi !!!

Nghe cậu nói xong Vương Nhất Bác liên kết điện thoại cho thư ký Lục - Lục Phong.

[ FANFIC BÁC CHIẾN ] TIỂU NGỐC CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ