22. nếm rượu

3.6K 198 21
                                    


hôm nay thời tiết thật là dễ chịu, trời trong xanh, mây trắng trắng, nắng cũng rất dịu nhẹ. trời đẹp làm tâm trạng của con người cũng thoải mái hơn, đặc biệt là người đang có chuyện vui như bạn nhỏ họ jeon tên jungkook

em vừa mới từ trường học trở về và đang lon ton hai chân nhỏ chạy đến tiệm thịt sườn, nơi có chú người yêu siêu cấp đẹp trai

"anh ơi, người yêu của bé ơi"

kim taehyung đã quá quen với cái tính chưa thấy hình đã thấy tiếng của bé nhà mình, chú nhanh chóng cởi bỏ tạp dề và bao tay để chạy ra đón em

theo thói quen, chú sẽ ôm lấy em rồi xoay một vòng, đưa tay nựng hai má phính một chút sau đó là ân cần hỏi han:

"hôm nay bé đi học có vui không?"

jungkook như được đụng trúng chỗ ngứa, em mở to hai mắt biết cười của mình, môi nhỏ bắt đầu líu lo kể chuyện

"dạ vui lắm, bé sắp được đi cắm trại rồi"

"cắm trại sao?"

"đúng ạ, mọi năm trường chỉ cho mấy anh chị lớp mười hai đi thôi nhưng năm nay thì lại khác, cả ba khối đều được đi"

nói đến đây bỗng nhiên em khựng lại rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn chú:

"anh đi cùng với bé có được không ạ?"

"bé cắm trại với trường mà, sao anh có thể đi được?" chú kim thắc mắc

"vì học sinh khối mười vẫn còn nhỏ nên thầy hiệu trưởng cho phép bọn em được dẫn theo phụ huynh nếu muốn"

kim taehyung gật gù nghe bé con giải thích, chú không nói cho ai biết là mình đã đi gặp hiệu trưởng trường của jungkook đâu. từ việc cắm trại đến việc đưa phụ huynh theo đều là ý kiến của chú cả

"nhưng anh có phải phụ huynh của bé đâu?" taehyung trêu em

"ơ nhưng, nhưng mà..."

"làm sao hửm?"

"anh bảo sau này khi bé lớn anh sẽ cưới bé mà, chồng tương lai thì cũng giống người thân rồi" jungkook cúi mặt, lí nhí nói

chú kim mặc dù đã bao lần chọc em đến phát khóc nhưng vẫn không bỏ được cái tật, vẫn cứ thích ghẹo người ta

"anh nói như thế bao giờ nhỉ?"

"anh..." jungkook ngơ ngác nhìn chú người yêu trở mặt không chịu thừa nhận

"anh làm sao?"

"đáng ghét! bé mới không thèm anh đi cùng nữa, bé sẽ đến rủ jimin hyung"

em giận dỗi đeo lại ba lô, xoay người muốn rời đi. ban đầu thì hùng hổ lắm nhưng đi được vài bước đã giảm tốc độ, trong đầu không ngừng thắc mắc:

"sao chú kim hông giữ mình lại? mình sắp ra đến cửa rồi mà"

"mau đến ôm người ta lại đi không là người ta đi thiệt đó"

em nhỏ len lén quay đầu lại nhìn nhưng thấy chú kim vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra thì quyết định không giả vờ dỗi nữa, em sẽ dỗi thật luôn

태국| thịt sườn nướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ