Chương 1

140 15 9
                                    

"tỏn, tỏn tỏn . . ."

Từng giọt, từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống đều đều trên gương mặt của một cậu nhóc gầy gò ốm yếu. Nó làm gương mặt cậu thấy lạnh và sau một lúc, đã có thể làm cho đôi mắt nhắm nghiền của cậu chầm chậm hé mở. "Chóc", một giọt rơi ngay vào mắt khiến cậu bật dậy theo phản xạ và dụi nó. Chớp chớp cặp mắt nhỏ của mình và ngáp một cái thật là dài. Cậu giương đôi mắt nhỏ đen xì vì thiếu ngủ của mình nhìn lên phía trên, chỉ để thấy một bầu trời sám xịt như thể sắp mưa.

"Lại là một ngày như mọi ngày. . ." - cậu nghĩ.

Cậu bé đứng dậy khỏi nơi bản thân đang nằm, vài ván gỗ cũ kĩ xếp cạnh nhau trong góc kẹt của một con hẻm cụt với các bức tường đầy bụi. Cậu nhanh chóng bước đôi chân trần đi ra khỏi con hẻm và nhìn ra đường. La liệt khắp nơi là rất nhiều người vô gia cư, kẻ ngồi, người nằm trông rất uể oải.

Nơi cậu bé đang ở được gọi là thị trấn bị nguyền rủa "Alfran", một nơi tị nạn của tất cả những người không nhà không cửa từ khắp đế quốc.

Dù là thị trấn nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lâu, vì vậy những công trình tại đây đều đã bị ẩm mốc hay mục nát, hư hỏng nặng. Bản thân cậu nhóc cũng không biết từ khi nào mà cậu xuất hiện ở đây, cậu chỉ biết kể từ khi cậu có thể ghi nhớ thì bản thân đã được chăm sóc bởi một cụ bà vô gia cư già, người mà sau này đã chết do sốt rét.
Năm nay cậu nhóc đã mười hai tuổi, theo như lời bà cụ, thì được tính từ lúc bà nhặt được cậu trong một cái túi vải ở khu rừng chết gần đây.

"Ọtttttttt..." - Dạ dày cậu bé đang rên rỉ

"mình cần kiếm thứ gì đó bỏ bụng"

Cậu bé nhanh chóng đi dọc theo con đường, thật nhẹ nhàng, lướt qua những người hoặc cỗ thi thể lạnh toát đang nằm khắp nơi.
Cậu khom người để tránh né ánh nhìn và hạn chế sự chú ý, băng qua những căn nhà gỗ mục nát hay những căn lều rách rưới, trống không và thẳng tiến đến khu trung tâm. Vì cả thị trấn có kích thước tương đối nhỏ, chàng trai của chúng ta mất chưa đến mười phút để đi đến nơi cậu cần đến, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Ở trung tâm, hay còn gọi là quảng trường, nơi cậu đang đứng lúc này, có một toà tháp cao xây bằng đá cuội cùng một cái đồng hồ tương đối lớn ở trên đỉnh. Nó là một cái đồng hồ để xem giờ, cậu chỉ biết như vậy.

"Ọttttttttttttt" - cái bụng nhỏ của chàng thiếu niên đang biểu tình lần nữa.

"Bình tĩnh, đợi thêm một lát nữa nào" - Cậu nghĩ

Cậu bé đang đợi gì? Cậu đang chờ đội phân phát lương thực đến.
Đúng vậy, dù nơi đây chỉ toàn là vô gia cư hay tội phạm, nhưng nó lại được phân phát một bữa ăn duy nhất vào mười hai giờ trưa.
Đối với mọi người, nó có thể không đủ, nhưng đối với những người trong thị trấn này, nó tương tự như một cái phao cứu sinh để họ có thể lay lắt qua ngày.

Và cậu bé cũng không phải ngoại lệ. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tụ tập tại quảng trường, mùi hôi thối từ cơ thể họ hòa quyện và bốc lên, khiến không khí xung quanh vô cùng khó chịu cho cậu bé.
Cậu xua tay trong không khí với hy vọng nó sẽ bớt đi cái cảm giác khó chịu mặc dù điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay lập tức kể từ khi cậu nhìn thấy sắc đỏ từ một góc của lá cờ đế quốc hiện ra sau một ngôi nhà.

Vệ Binh Ánh Sáng: Hành Trình MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ