Chương 10

11 3 9
                                    

"Này nhóc, dậy đi. . ."

Giọng nói trầm trầm bên tai đánh thức cậu ngay khi nó vừa cất lên.
Cậu bé mở đôi mắt chập chờn, ngái ngủ của mình ra, nhưng lại nhanh chóng đóng lại và ngáp một cái rõ dài.

- Chúng ta đến nơi rồi - giọng nói lại cất lên một lần nữa.
"Đến đâu cơ?" - cậu nghĩ.

Song, chợt nhớ ra hoàn cảnh của bản thân, cậu tức khắc ngồi bật dậy, miệng hỏi trong lúc còn mơ màng:
- Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Vùng đất phía Bắc.
- là ở đâu cơ?
Hỏi bâng quơ một câu như thế, rồi lại lấy hai cánh tay của mình dụi lấy dụi để cặp mắt thâm quần dưới đống tóc rối bù xù, khẽ nhăn mặt vì vết bầm vẫn còn đó.
Tiếng mở cửa lồng kêu canh cách, tiếng quát tháo cùng âm thanh sột soạt uể oải của những người khác làm cho cậu bé tỉnh táo hơn.
Người đàn ông đứng dậy, lầm bầm cái gì đấy, rồi quay sang nắm tay cậu nhóc kéo lên.
Ông ta khom người, chầm chậm rời khỏi chiếc lồng, bảo cậu đi theo.
Tất nhiên là cậu sẽ đi theo.

Nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa cao rồi tránh đường cho những kẻ khác, cậu nhóc đứng thẳng người vươn vai ưỡn ngực, hít một hơi sâu không khí cho đầy phổi, rồi nhè nhẹ thở ra.
Cậu thích thú khi nhìn thấy những làn khói trắng bồng bềnh như những đám mây con con bay ra từ miệng của bản thân, một điều mới lạ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
"Hình như ai cũng thở ra khói nhỉ" - cậu nghĩ thầm.

- Đi theo tao nếu không muốn bị ăn đập, nhóc.

Thoáng giật mình vì giọng nói, nhưng càng bất ngờ hơn khi cậu không nhận ra người đàn ông vốn đứng bên cạnh mình từ nãy đến giờ.
Đứng ngoài trời thế này, thì mới có thể thấy hết được độ to lớn của ông ta. Một người đàn ông to, cao, đôi chân săn chắc, bắp chân, bắp tay lớn, cùng mái tóc xuề xoà và bộ râu lùm xùm đến ngực càng làm ông ta trở nên đồ sộ. Người như thế nên bước chân của ông ta cũng chẳng kém cạnh, chạy theo thôi mà cậu nhóc cũng muốn hụt hơi.

Lon ton cùng người đàn ông, nơi cậu đang di chuyển có vẻ như là một khu tập trung, trạm trung chuyển hay gì gì đó giống vậy. Hàng hoá, người ngựa đông nghịt, tất bật. Hàng dài những người nghèo khổ bị trói vào một sợi dây, đưa lên đoàn xe ngựa mà cậu nhóc đã ngồi. Tiếng roi đánh chan chát và tiếng quát tháo những người làm công khiến cậu bất giác rùng mình, chạy sát theo người đàn ông to lớn như thể đang cầu sự chở che.

Đi bộ một quãng cách xa nơi đoàn xe, cậu nhóc tự hỏi tại sao chúng ta lại không đứng đó như những người khác mà lại bỏ đi, song chính cậu cũng tự hiểu ra, rồi càng cảm phục hơn nữa khi người đàn ông trước mặt có thể đem mình cùng rời đi khi những người khác không thể.

Ông ta đưa cậu đến một khu chất hàng, nơi có một người đàn ông đứng chờ sẵn trong một chiếc áo trùm kín màu xanh lá.
Hai người họ trò chuyện khá lâu, theo cảm nhận của cậu nhóc, và sử dụng những ngôn từ khá kì lạ mà cậu chẳng thể hiểu nghĩa.
Người đàn ông được đưa cho một cái áo chàng lớn cũng màu xanh lá nốt, rồi khoác lên người.
Trông ông ta cứ như đã trở thành một cục đá lớn mọc đầy rêu vậy.

- Chúng ta cần phải đi ngay, thưa ngài. - người kia nói với giọng khẩn cầu.
(Nhìn xuống) - Ta cần cậu tìm một nơi cho đứa nhóc này cái đã - người đàn ông nói nhỏ.
- Được, hai người hãy đi lối này.

Vệ Binh Ánh Sáng: Hành Trình MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ