Phong tinh linh và thiếu nữ.
- Tác giả: Kiểu Nhiên Minh Nguyệt Quang (皎然明月光)
- Lofter: xiridengqitang(.)lofte(r).com/post/1cbda15a_2b5bb7394
* Cảnh báo: OOC, HE.
*Lời tác giả:
1. Lúc đầu tôi muốn bắt chước phong cách của truyện cổ tích, cuối cùng lại viết thành dong dài.
2. Bối cảnh giả tưởng, không hoàn toàn sát lore game.
3. Mượn dùng một số từ ngữ trong tập "Thơ Dâng" – Rabindranath Tagore, tiểu luận phê bình "Nietzche đối lập Wagner" (Nietzche contra Wagner) – Friedrich Nietzche và truyện tranh game.
————————
Đảo Thiên Không tọa lạc ở nơi cao nhất thế gian, nơi đó có vương tọa của Vị Đầu Tiên, Phanes. Ngài là người tạo ra trời đất, là hóa thân của tất cả quy luật, bốn vị chấp chính phụng dưỡng cái bóng của ngài, chư thần bước theo dấu chân ngài. Phanes cao quý và uy nghiêm là thế, bất kể vật chất sống nào trên đời này đều không dám mạo phạm ngài. [1]
Có lẽ, trừ vị lãng tử nghịch ngợm nào đó.
Vị Phong thần này ra đời từ hàng ngàn ngọn gió, Phanes tự mình ban tên cho cậu ta. Cậu ta tinh quái và bướng bỉnh, ngây thơ mà tùy hứng, lại không gì không biết, có mặt ở muôn nơi.
Cung đàn của cậu ta được sinh ra từ chạc cây Thời Gian tượng trưng cho bí mật, chép lại tất thảy phồn vinh và hoang vắng. Bài ca của cậu ta trường tồn chung dòng vĩnh hằng với thế gian này.
Tiếng đàn hát của cậu ta đẹp đến vô ngần, có thể lay động nham thạch, thuần phục thú dữ, thậm chí chư thần trên trời cao không ai không yêu âm nhạc mà cậu ta mang tới.
Thế nhưng.
Cậu ta thắt nút sợi tơ vận mệnh của Thần Vận Mệnh, cầm cán cân công bằng của Thần Luật Pháp đi cân táo, thậm chí còn trộm lò nung của Thần Chiến Tranh để mang đi đun nóng rượu trong bữa tiệc của các vị thần.
Khi tâm trạng vui vẻ, cậu ta sẽ ra lệnh cho gió mang mưa và hạt giống tới, nhờ đó giúp vạn vật sinh sôi nảy nở; khi cáu giận buồn phiền lại khiến gió lốc cuốn trôi đất đá, dâng lên sóng thần, phá hủy tất thảy.
Xin đừng làm hại chúng tôi, xin làm bạn với chúng tôi, xin hãy bảo vệ chúng tôi, xin hãy yêu mến chúng tôi. Sinh linh trên trần thế thành kính cầu nguyện với cậu.
Gió ở khắp muôn nơi mang lời cầu nguyện đến bên tai cậu, nhưng Phong Thần trước nay tự do tự tại, chỉ thích làm việc theo ý mình.
Cậu ta chưa từng mất đi điều gì, đương nhiên cũng không biết thương xót là chi.
Phong Thần chẳng hề biết khiêm tốn, ngày qua ngày vẫn không hề thay đổi. Bởi vì cậu ta là tạo vật của Istaroth, là đứa con được Chấp Chính Của Thời Gian yêu thương nhất, thông hiểu tất cả bài thơ trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Ngày nọ, cuối cùng cậu ta cũng gây ra họa lớn. Vì ham chơi mà bẻ gãy Hoa Sinh Mệnh trong ngự hoa viên của Phanes do nhóm Tiên Linh chăm sóc, khiến Vị Đầu Tiên vô cùng tức giận. Cơn giận của vương tọa tối cao, dù là Phong Thần cũng khó lòng chịu nổi. Thần lực của cậu ta bị phong ấn, thần cách bị tước đoạt, từ đây tên tuổi không còn được nhắc đến.
Cũng may Chấp Chính Của Thời Gian vẫn bằng lòng cưng chiều tạo vật của nàng, Istaroth thương hại giáng xuống thần dụ, nói ra điều kiện giúp người bị tước đoạt tất cả, trục xuất xuống nhân gian có thể quay về.
Qua không biết bao nhiêu năm tháng, Phong Thần xưa kia có lẽ vẫn đang lưu lạc tại một nơi nào đó trên nhân gian này, trăm ngàn năm nữa đều vẫn tiếp tục cuộc hành trình vô danh...
"Câu chuyện này nhạt nhẽo quá." Thiếu nữ tóc vàng ngáp dài ngáp ngắn, em bình luận: "Tóm tắt trong mười chữ, một vị thần gây họa bị đá ra khỏi nhà."
"Nhạt nhẽo thì mau về ngủ đi, giờ đã là mười giờ tối, Lumine." Aether không tranh cãi với em gái, anh chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, nhẫn tâm hạ lệnh đuổi khách.
"Sắp đến lúc chuyển nhà rồi, em nên thay đổi thời gian nghỉ ngơi của mình, đừng ham chơi nữa." Aether nói.
"Vậy được rồi, chúc anh ngủ ngon. Đây là thỉnh cầu cuối cùng, em có thể uống chút rượu nho trước khi ngủ được không?" Thiếu nữ dò hỏi.
Aether đáp ngay không cần suy nghĩ: "Nước nho thì được, rượu nho thì không, em đừng mơ vào bếp trộm rượu, anh đã cất đi hết rồi. Chúc ngủ ngon."
Nhân lúc anh trai quay lưng đi Lumine thầm bĩu môi, em ra khỏi thư phòng, xuống bếp rót một ly nước nho, lại cầm thêm một quả táo mới về phòng mình.
Lumine tắt điện, mở cửa sổ. Ánh trăng và gió đêm lùa vào phòng ngủ, một con phong tinh linh nhỏ xíu phi vào thế giới của thiếu nữ.
Nó bay quanh Lumine nhảy nhót hai vòng, phát ra tiếng li la li ta [2] rất nhỏ như đang chào hỏi. Xong xuôi, thấy quả táo và nước nho Lumine đặt trên bàn, đôi mắt chỉ nhỏ cỡ hạt đậu của nó sáng rực lên, nó lập tức phi thẳng tới bên mép ly nước, dò đầu xuống thử uống chất lỏng màu tím đậm.
Mới vừa uống một ngụm, dường như phát hiện có gì không đúng lắm, phong tinh linh lại bay lên vòng vòng quanh thiếu nữ một vòng, tỏ ra đáng thương và khó hiểu.
"À... Anh trai tôi cất hết rượu nho đi rồi, tôi không tìm được rượu. Xin lỗi Venti." Lumine tỏ ra xin lỗi, vươn tay xoa chỏm tóc của nó.
Phong tinh linh Venti cọ cọ ngón tay thiếu nữ, lại quay đi nhào vào quả táo bắt đầu ngấu nghiến.
"Bạn thích ăn táo thật." Lumine nhìn phong tinh linh.
Nhóc ta vừa gặm táo vừa ậm ừ li la li ta vài tiếng.
Nhà của cặp song sinh Aether và Lumine tọa lạc trong một góc nhỏ tại Thanh Tuyền Trấn của Mondstatd, vừa không gần kề thành bang trung tâm cũng không cách quá xa nơi dân cư tụ tập. Nhưng nói là nhà cũng có phần khiên cưỡng, dù sao Aether đã bắt đầu sắp xếp cho chuyến đi tiếp theo.
"Bọn tôi không ở lại đâu lâu, cứ như chỉ trọ lại. Nhưng có anh trai bên cạnh nên không sao cả." Lumine từng lén nói vậy với người bạn phong tinh linh của mình.
Thiếu nữ ngồi trên cỏ hớp một hớp nước dâu bạc hà, em nghĩ ngợi một lát, nói thêm: "Hiện giờ có cả Venti nữa."
Venti là tên của phong tinh linh.
Lumine và Venti gặp nhau vào một chạng vạng đầu mùa xuân, khi ánh rạng chiều sắp sửa bị màn đêm nuốt chửng. Lúc ấy, em và anh trai mới chuyển tới đây không lâu. Anh trai Aether bận rộn trong thư phòng cả ngày để nghiên cứu những quyển sách ma pháp và những thứ thuốc kỳ quái, hiển nhiên không có nhiều thời gian bầu bạn bên cạnh em gái.
Cũng may trước nay Lumine luôn là một cô em gái ngoan. Em xinh đẹp, thông minh lại rất dịu dàng, thích giúp đỡ những người gặp phiền toái. Khuyết điểm duy nhất là Lumine có vẻ không quá thích chuyện xã giao, hay từ chối những lời mời nhiệt thành của mọi người.
Bởi vậy nên người trong Thanh Tuyền Trấn tuy không thân thiết với nhà bọn họ, những hễ nhắc đến Lumine là không ai không mở lời khen ngợi.
Hôm nay Lumine định vào Rừng Thì Thầm để hái một ít tiểu đăng thảo. Gần đây Aether ăn ít đi thấy rõ, hẳn vì tần suất anh tự tay thử những lọ thuốc kỳ quái lên người mình đã cao lên. Trấn trưởng Thanh Tuyền Trấn bảo Lumine rằng cho tiểu đăng thảo vào đồ ăn có thể khiến thức ăn thơm ngon hơn.
Nhưng loại thực vật này chỉ sinh trưởng trong Rừng Thì Thầm giáp ranh với Thanh Tuyền Trấn. Đó là một khu rừng không biết đã bao nhiêu năm tuổi, truyền thuyết kể lại rằng mấy ngàn năm trước khi Phong Thần ham chơi bay qua nơi đây đã rắc hạt giống cây cối xuống nơi này. Hạt giống đó nảy mầm theo thời gian, sinh trưởng, rồi cuối cùng biến thành chốn khổng lồ xa tít tắp, che khuất ánh mặt trời như bây giờ. Mỗi khi gió đêm thoảng qua, cành và lá cây sẽ cọ vào nhau tạo ra những tiếng sột sột soạt soạt, nghe vẳng đâu như thể tiếng thì thầm của vô số sinh linh. Bởi vậy mà nó được gọi là Rừng Thì Thầm.
"Nếu không có việc gì thì đừng vào khu rừng đó một mình. Năm rộng tháng dài, ai mà biết trong đó có thứ chi." Thợ săn già trong trấn kiên nhẫn dặn dò đám trẻ.
Lumine đương nhiên cũng từng nghe lời dặn của ông. "Mình chỉ hái một ít tiểu đăng thảo bên bìa rừng thôi, có lẽ sẽ không có việc gì đâu." Thiếu nữ nghĩ vậy. Em đeo chiếc giỏ tre mới đan, thay giày dùng để ra ngoài, nhìn sắc trời rồi đi về phía rừng rậm.
Đi chu du khắp nơi cùng anh trai bao năm giúp em có nhiều kinh nghiệm ra ngoài thám hiểm. Ví dụ như phán đoán thời gian qua bóng cây trong rừng, như phán đoán có thú dữ gần đó thông qua dấu chân, lại hoặc như đoán vị trí mình đang đứng nhờ phương hướng của mặt trời. Đội chiếc mũ được đan từ cỏ để tránh ánh mặt trời nóng rát, đi đôi giày đặc biệt có thể tránh bị ướt chân khi dẫm vào vũng nước, trong giỏ phải có nước, đồ ăn và dao găm...
Nhưng có vẻ Lumine đã xem thường sự thần bí của khu rừng này. Chờ khi em nhận ra mình đã đi sâu vào rừng thì mặt trời đã rơi xuống phía đường chân trời, chỉ có đôi ba ánh ráng chiều lọt được xuống dưới, Lumine khó lòng đoán được phương hướng nữa, mà biển báo em đã làm lúc trước, không hiểu sao giờ lại không tìm thấy nữa.
Phải làm sao đây? Thiếu nữ có phần sốt ruột, Lumine đi quanh cây sồi vài vòng vẫn không tìm thấy con đường mình từng đi qua, cuối cùng đành nghỉ ngơi dưới gốc cây đại thụ.
Không biết đã đánh rơi mũ rơm ở chỗ nào, may mà trong giỏ vẫn còn nhiều thức ăn và nước uống. Nhưng chỉ bằng này thì e rằng không đủ khi màn đêm trong rừng buông xuống.
Lumine ngồi lên rễ cây, cầm chai nước uống một hớp nhỏ để bổ sung thể lực.
Màn đêm dần dần bao phủ, rừng rậm cổ xưa bắt đầu lộ ra gương mặt đáng sợ của nó. Bầu trời bỗng chốc bị đọng lại như màn sân khấu tối om, vằn vện trên người đám dã thú thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây, dây leo khô khốc trông như những con trăn khổng lồ, trong bóng tối, cứ như có vô số đôi mắt lóe ánh sáng xanh lè đang âm thầm nhìn trộm thiếu nữ.
Cành lá cọ vào nhau phát ra tiếng thì thầm rào rạt, hơi thở của ác quỷ trở nên nặng nề, những ánh mắt ác hiểm dán vào gương mặt thiếu nữ.
Nhưng đúng lúc này Lumine nghe thấy tiếng hát rất gần. Không, so với nói là tiếng hát thì đây phải là một tiếng ngâm nga, âm tiết không rõ thành lời, dẫu có giai điệu nhưng lại vô nghĩa. Như tiếng thì thầm của cây rừng và gió đêm, như tiếng chân nai băng qua đường nhỏ phủ rêu, lại như tiếng thở dài của ánh trăng trong trẻo ban đêm, đẹp đẽ đến mức khiến người nghe quên mất khốn cảnh trước mặt.
Mà thực tế, nói cũng lạ, ngay khi tiếng nhạc vang lên, tất cả những ánh nhìn lén lút và ác hiểm kia lập tức biến mất, như thể có thứ gì khiến chúng nó sợ hãi đã xuất hiện.
"Ai vậy?" Thiếu nữ nắm chặt dao găm, em đứng dậy nhìn xung quanh.
"Li ta." Tiếng hát biến mất không còn dấu vết, như hơi thở phả vào không khí, ánh sáng xanh nhạt lóe qua nhanh như gió, phi thẳng vào chiếc giỏ Lumine để bên cạnh.
Lumine hoảng sợ, do dự một hồi bèn bạo dạn ngó vào giỏ để xem xét. Sau đó em thấy một... Sinh vật kỳ lạ.
Sinh vật kia mặc một chiếc áo choàng, vóc người cực nhỏ, quanh người nó sáng thứ ánh sáng xanh rất nhạt, nó đang ôm táo gặm hăng say. Chẳng bao lâu, quả táo kia đã bị gặm sạch chỉ còn hạt.
Nhóc ta hài lòng ợ một tiếng, thoải mái nằm xuống mớ tiểu đăng thảo duỗi mình, lúc này mới nhớ ra phải chào hỏi Lumine đang ngạc nhiên nhìn mình —— nó chớp chớp đôi mắt nhỏ cỡ hạt đậu, lắc lắc chỏm tóc trên đỉnh đầu.
Nhận định nhóc này tạm thời không có ác ý với mình, Lumine thử chào nó: "Xin chào. Xin hỏi bạn là ai vậy?"
Nhóc ta nghiêng đầu, dường như đang nghĩ về câu hỏi của Lumine, trên gương mặt đen tuyền chẳng hiểu sao lộ ra cảm xúc như đang ngẫm nghĩ. Sau một lúc lâu, nhóc ta bay ra khỏi rổ, một làn gió rất nhẹ xoay tròn tuần hoàn quanh nó.
"Bạn là phong tinh linh!" Lumine chợt nghĩ về rất nhiều truyền thuyết trên Đất nước của gió.
Nó vui vẻ bay vòng quanh thiếu nữ hai vòng, phát ra tiếng li ta li la rất nhỏ, có lẽ đang tỏ ra "bạn đoán đúng rồi."
Lumine tròn mắt: "Bạn là phong tinh linh thật!" Em ngứa tay chạm vào chỏm tóc của nhóc ta, chỏm tóc mềm mại và mát lạnh như một sợi gió đêm.
Bỗng Lumine lại nhớ ra mình còn đang bị nhốt trong rừng không tìm thấy đường về, cảm xúc vui vẻ vì gặp được tinh linh cũng bớt dần.
Không hiểu vì sao thiếu nữ lại đột nhiên tỏ ra phiền não, phong tinh linh nhẹ nhàng đáp xuống tay Lumine, kêu lên li la li ta.
"Tinh linh, bạn có biết cách ra khỏi rừng không?" Lumine nhíu mày, thở dài thật nặng nề.
Nhóc phong tinh linh đó nghiêng nghiêng đầu rồi bay lên khỏi lòng bàn tay em, nó lao vút về phía trước. Bay được một đoạn ngắn, nhận ra thiếu nữ không theo kịp bèn quay lại nhìn em, đôi cánh sau lưng vỗ vỗ.
"Bạn có thể dẫn tôi ra ngoài sao?" Lumine hỏi, vừa mừng vừa sợ.
Tinh linh lượn một vòng rồi lại bay về phía trước.
Nhờ sự giúp đỡ của phong tinh linh, Lumine băng qua những bụi mây khổng lồ nửa chết nửa sống, né tránh đầm lầy mê hoặc đôi mắt con người, đi băng qua một mảnh rừng hệt như lúc nãy.
Khi em bước ra bìa rừng, đúng lúc nhìn thấy ánh trăng bàng bạc lơ lửng trên lưng chừng núi. Thanh Tuyền Trấn xa xa đã sáng đèn, ánh sáng màu cam vàng lập lòe nhìn mà thật yên lòng.
Lumine nói lời cảm ơn với phong tinh linh đó từ tận đáy lòng: "Cảm ơn bạn. Tôi là Lumine, tên bạn là gì?"
Phong tinh linh tỏ ra ngờ ngệch, dường như muốn hỏi Lumine, tên là gì?
"Bạn không có tên sao?" Lumine sững ra.
Tinh linh lơ lửng trên không trung, một lúc lâu sau mới vỗ cánh đáp lại.
Cảm xúc vô danh len lỏi trong lòng, Lumine nhìn tinh linh nho nhỏ, mở miệng nói: "Vậy bạn..." Ngay lúc đó, em nghe thấy tiếng anh trai gọi tên mình.
Anh Aether tìm tới rồi! Lumine sung sướng đáp lại: "Anh ơi, em ở chỗ này!"
Phong tinh linh bay tới trước mặt thiếu nữ, dán sát vào mặt Lumine hấp dẫn ánh mắt của em.
Lumine hồi thần, em nhoẻn miệng cười: "Tôi là Lumine, ở tại một căn nhà gỗ trong Thanh Tuyền Trấn cùng anh trai, về sau nếu bạn chán có thể tới tìm tôi chơi."
Tinh linh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ, gật gật đầu, thực tế vì đầu nó quá nhỏ nên động tác này thoạt nhìn như đang hất chỏm tóc trên đầu.
"Quyết định thế nhé." Thiếu nữ chạm vào cánh tinh linh rồi vẫy tay chào nó, vội bước về phía anh trai đang sốt ruột tìm mình.
Kết quả của chuyến hành trình thu thập tiểu đăng thảo này là Lumine bị cấm túc ở nhà hơn nửa tháng. Cuốn sách Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat anh trai cho để Lumine đọc đỡ chán đặt trên bàn em còn chưa đọc được một nửa, mà hoa táo ngoài cửa sổ đã nở rộ từng chùm.
Một tay thiếu nữ tỳ cằm, tay kia đặt trên bàn, em thất thần quơ chiếc bút lông chim.
Lúc này em nghe thấy tiếng ca rất nhỏ, như thể xa cuối nơi chân trời, lại tựa gần ngay cạnh bên tai. Giai điệu đẹp tuyệt diệu, giống như đã từng được nghe qua.
Cốc cốc, cốc cốc cốc, có một bạn nhỏ đang lễ phép gõ cửa sổ phòng thiếu nữ.
Lumine lập tức đứng bật dậy mở cửa sổ. Phong tinh linh, ánh mặt trời và mùi hoa cùng bay vào trong.
"Là bạn! Bạn tới tìm tôi đi chơi hả?"
Tinh linh li la một tiếng, giây sau đã bị hấp dẫn bởi ly nước táo, thế là lập tức nhào tới bên mép ly uống sạch sành sanh, thậm chí còn trượt chân ngã vào trong ly.
Lumine vừa bực vừa buồn cười, em xách nó ra khỏi cái ly. Làn gió sột soạt ùa tới, hong khô nước táo trên người tinh linh và trên tay Lumine.
Tinh linh bay khỏi tay Lumine ra ngoài cửa sổ, nó tỏ ý bảo Lumine đi theo mình như ngày dẫn em khỏi Rừng Thì Thầm.
"Đi ra ngoài hả? Cũng không phải không được, nhưng so với việc anh trai sẽ cáu thì chuyện ra ngoài bằng cách nào phiền phức hơn kia." Phòng ngủ của Lumine ở trên lầu, cách mặt đất một khoảng nhỏ, huống chi Aether đã tịch thu dây thừng em hay dùng để trèo tường nhảy cửa sổ.
Phong tinh linh dường như không hiểu ý Lumine, nó chỉ liên tục giục giã em, bay đi bay lại quanh tầm mắt của thiếu nữ.
Lumine ngó ra ngoài cửa sổ, dưới lớp cỏ mềm mại là cát sõi và bùn đất rất cứng. Em giỡn với tinh linh: "Nếu tôi ngã thì bạn sẽ bảo vệ tôi chứ?"
Tinh linh sững giữa không trung, nó ngơ ngác lơ lửng trước mặt Lumine. Ước chừng là trong thế giới của nó, còn chưa thể lý giải chuẩn xác nghĩa của từ "bảo vệ".
"Ha ha." Lumine bật cười thành tiếng, em xoa eo: "Đùa bạn thôi, bạn nhỏ như vậy, có muốn ôm được tôi cũng khó khăn lắm. Chờ tôi một lát nhé."
Em nhanh nhẹn tách mấy chiếc vỏ chăn ra buộc thành chiếc dây thừng, một đầu buộc ở song cửa sổ, một đầu buộc quanh hông, rồi cẩn thận dịch từng bước một dọc theo bức tường bên ngoài hơi gồ ghề.
Mọi chuyện đến đây thường sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Một nút thắt giữa hai chiếc vỏ chăn đột nhiên tuột ra, thiếu nữ hét lên, sợ tới mức nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau không đến như em đã tưởng, tốc độ rơi đột nhiên chậm lại, gió bắt được thiếu nữ, giúp em nhẹ nhàng đáp xuống đất an toàn.
Thật thần kỳ! Thiếu nữ đứng dậy, không kịp sửa lại làn váy đang nhăn nheo và dính đầy bụi, Lumine tròn mắt nhìn phong tinh linh đang được bao quanh bởi sức mạnh nguyên tố phong. Em nâng tinh linh trong lòng bàn tay, hoan hô: "Hóa ra là bạn bảo vệ tôi! Sau này chúng ta là bạn của nhau nhé!"
Phong tinh linh cất tiếng li la li ta, vẫy vẫy cánh.
"Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài chơi." Thiếu nữ cười ha ha, bắt đầu chuyến hành trình hôm nay cùng người bạn tinh linh của mình.
Cửa sổ thư phòng trên lầu hai mở ra, thiếu niên ôm cuốn sách cổ nhìn theo bóng em gái và tinh linh một lát, cuối cùng vẫn ngồi về bàn.
Thời gian ở bên phong tinh linh lúc nào cũng vui vẻ. Hoặc là nói, những lúc có bạn bè ở bên luôn vui. Lumine đã biết phong tinh linh thích rượu ngon, ca dao và táo. Phong tinh linh cũng biết Lumine thích món ngon, thám hiểm và có bạn bè. Thậm chí Lumine đã bắt đầu nghe hiểu thứ ngôn ngữ nào đó của tinh linh... Hiểu đại khái.
Thiếu nữ và anh trai cùng rời khỏi cố quốc, lang thang vô định, đi qua rất nhiều quốc gia để tránh né một nguyền rủa ăn sâu trong huyết mạch của gia tộc, họ rất ít khi có khoảng thời gian nhàn nhã thế này.
Nhưng cũng có những lúc hơi bất tiện, ví dụ như Lumine luôn gặp khó khăn khi muốn xưng hô với phong tinh linh. Người bạn này của em không có tên, lúc nào cũng gọi nhóc ta là tinh linh thì có vẻ thật tắc trách.
Ngày ấy họ cùng nhau ngồi trên sườn núi, uống nước dâu bạc hà Lumine mang từ nhà ra, ăn kèm món bánh người cá và xiên thịt gà nấm mới nấu. Lumine rất vừa lòng với tài nấu ăn của mình, đây là món ngon không thua gì quán Người Săn Hươu trong thành Mondstadt.
Thiếu nữ uống nước dâu tây bạc hà, nhìn tinh linh đang nhét chiếc bánh người cá vào miệng, đột nhiên nói: "Để tôi đặt tên cho bạn nhé."
"Li la?"
"Đương nhiên là có lợi rồi, vạn vật trên đời này đều có tên. Có tên, đồng nghĩa với việc sẽ trở nên đặc biệt độc nhất vô nhị."
"Li la li ta."
"Ví dụ như trên đời này có rất nhiều phong tinh linh, nhưng bạn chỉ có một thôi."
Thiếu nữ hứng khởi cắn ống hút, đôi mắt em trong trẻo như mật ong đựng trong bình thủy tinh, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Tinh linh quay đầu nhìn vào mắt Lumine.
"Tinh linh... Gió..." Thiếu nữ trầm tư, tay phải đặt ly xuống, tay trái chạm vào môi, khi em bối rối thường làm thế này.
Vị bạc hà mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng, bỗng nhiên thiếu nữ vui sướng nói: "Bạn là phong tinh linh, vậy gọi là Venti nhé, được không?"
"Li la?"
"Tại một quốc gia nào đó tôi và anh trai từng đi qua, từ đó có nghĩa là một ngọn gió. Tự do tự tại, không bị trói buộc." Em không còn nhíu mày nữa mà nhoẻn miệng cười: "Quyết định thế đi."
"Venti, Venti!" Thiếu nữ hân hoan gọi tên phong tinh linh.
"Li la." Và nó đáp lại em.
Gió dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tinh linh mới được đặt tên là Venti mà trở nên khoan khoái hoạt bát lạ thường, nó gào thét từ đỉnh núi xuống dưới chân núi, lại phóng thẳng lên trời.
Có tên, đồng nghĩa với việc sẽ trở nên đặc biệt độc nhất vô nhị.
Tinh linh vui vẻ bay vài vòng, nhào vào lòng bàn tay Lumine.
Lumine nâng nó —— hiện tại là cậu —— kề bên mặt mình, thân mật cọ cọ, cười thật tươi: "Venti."
Đây là một chuyện đáng để vui, nhưng với Aether thì không phải như vậy.
Anh cau mày nghe em gái kể chuyện vui ngày hôm nay, bình tĩnh nhắc nhở Lumine: "Nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây và bắt đầu chuyến hành trình mới, em đặt tên cho nó rồi, đến khi phải chia ly sẽ khó lòng chịu nổi."
"Là cậu ấy —— không phải nó!" Lumine phản bác, chợt, giọng em buồn hẳn đi: "Dù lúc chia ly sẽ rất buồn, nhưng giờ vui là đủ rồi."
Thiếu niên nhìn em gái chăm chú, anh cũng không tỏ vẻ gì, một lúc lâu sau mới xoa đầu em: "Tùy em vậy."
Thế là Lumine vui vẻ thương lượng với anh trai: "Em muốn đi thám hiểm Rừng Thì Thầm cùng Venti, em có thể mang theo một ít rượu bồ công anh không ạ?"
Aether nhanh chóng nắm được trọng tâm, anh tỏ ra nghiêm nghị: "Vào rừng thì được, Rừng Thì Thầm thì không. Mang bồ công anh thì được, rượu bồ công anh thì không. Ra ngoài chơi cũng được, đi cùng Venti thì không."
Thôi được rồi, có lẽ mối quan hệ giữa Aether và phong tinh linh Venti có hơi bất hòa. Nhưng đây không phải vấn đề.
Lumine đặt rượu bồ công anh đã giấu kỹ từ trước và nguyên liệu nấu ăn vào giỏ, chuẩn bị đi ra ngoài. Có lẽ, em nghĩ thầm, có lẽ anh trai sẽ không phát hiện đặc sản Mondstadt quý giá của anh ấy bị thiếu mất một hai bình.
Hoàng hôn đỏ như một quả cam, hoặc một con slime hỏa, tròn trịa, rơi xuống Hồ Rượu Trái Cây, ráng màu vàng cam nhuộm đẫm khắp mọi ngơi. Lumine ngắt một bông bồ công anh, khẽ khàng hát bài ca dao của cố quốc, tinh linh cũng ngâm nga theo em.
Venti có khả năng cảm âm tuyệt đối, khuyết điểm duy nhất là cậu còn chưa biết nói. Nếu có thể dùng ngôn ngữ hát ra những ca khúc đó thì sẽ là thứ âm thanh tuyệt vời đến mức nào đây? Lumine nghĩ thầm.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cành lá lưa thưa, phản chiếu trên mặt nước rồi rọi vào gương mặt Lumine, lúc này, tinh linh đột ngột mở miệng, lần đậu cậu gọi tên thiếu nữ: "Lumine."
Thiếu nữ ngơ ngác, em dò hỏi: "Venti?"
"Lumine." Cậu lặp lại một lần, nói ra âm tiết đó hết sức rõ ràng. Không phải là tiếng líu ríu vô nghĩa hay ngâm nga mà là ngôn ngữ thực thụ.
Ước chừng không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của thiếu nữ trong giây phút đó, như pháo hoa nổ tung giữa thinh không, như mưa sao băng xẹt qua trời đêm, như cảm giác ngứa ngáy khi làn gió nhẹ mơn man gương mặt.
Mà tinh linh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt ngời sáng, rộ lên nụ cười của thiếu nữ. Cậu nghĩ, vậy là tốt rồi. Tuy rằng Venti cũng không biết vì sao đột nhiên mình có thể nói chuyện, như thể chỉ cần khát vọng muốn nói chuyện với thiếu nữ mãnh liệt đến một mức độ nhất định nào đó, cậu có thể nắm giữ khả năng trò chuyện thật tự nhiên. Như nước mưa mùa hạ rót đầy ao hồ sẽ tràn ra, hình thành một dòng sông, như băng tuyết sau khi gió mùa ấm áp ngang qua sẽ tan thành nước mùa xuân.
Venti nghĩ vậy, đậu bên vai Lumine, hát cho em nghe ca dao cố quốc của em mà cậu vừa học được.
Có ngôn ngữ là có thể nói chuyện với nhau thật trôi chảy. Tinh linh thích thơ ca, thiếu nữ bèn lén lút vào thư viện Mondstatd mượn những tập thơ để đọc cùng cậu. Vì anh trai Aether cấm tiệt em gái đọc tất thảy những tác phẩm liên quan tới tình yêu.
Nhưng tình yêu và chết chóc, vốn dĩ luôn là chủ đề vĩnh hằng của thơ ca.
"Yêu là gì?" Tinh linh hỏi.
Phong tinh linh dù lớn tuổi hơn Lumine rất nhiều, nhưng có những điểm cậu còn thuần khiết hơn cả thiếu nữ. Em rầu rĩ ôm mặt, đây không phải câu hỏi dễ trả lời.
Lập lòe trên bầu trời đêm là ngàn vì sao, nở rộ trên cánh đồng quê mùa xuân là những đóa hoa, bay trên ngàn tầng mây là chim chóc, lượn lờ quanh dãy núi là một dòng sông.
Nhưng yêu là một khái niệm vừa trừu tượng và cụ thể, không hề giống những thứ khác.
"Phải nói sao đây, có phần giống với cảm giác thích đó vậy." Thiếu nữ nghĩ ngợi một lát, em đáp: "Thấy thì vui, không thấy thì buồn. Khi ở bên cạnh thì chẳng nhận ra, nhưng không còn nữa thì đau khổ vô cùng."
Tinh linh nói: "Tôi đây thích gì làm đó, đây là yêu sao?"
"Không, không phải. Venti, cái đấy là tùy hứng." Thiếu nữ nói: "Yêu là thích, yêu cũng là bảo vệ. Như việc bạn yêu một đóa hoa, bạn sẽ che chở nó mà không phải bẻ gãy nó. Bạn trao cho nó tình yêu và tâm sức, đó mới là yêu."
"Chết là chi?" Venti lật sang tờ thơ tiếp theo, lại hỏi tiếp.
"Đó là một chuyện rất đáng sợ." Lumine ngạc nhiên, "Bạn ở trong rừng lâu vậy nhưng chưa từng chứng kiến cái chết sao?"
Tinh linh nghiêng đầu, cậu bình tĩnh đáp: "Gió lớn sẽ bẻ gãy cành khô, sấm sét làm nổi lửa, mưa to làm thối rễ cây, nhưng sau đó những mầm non xanh biếc sẽ lại mọc lên từ tro tàn và bùn đất, rồi lại biến thành một cái cây hệt như cũ vậy. Bên kia sông người lớn tuổi than khóc tổ tiên, bên này sông trẻ nhỏ hất nước nô đùa, nhân loại sẽ sinh con đẻ cái, hết thế hệ này đến thế hệ khác không ngừng nghỉ."
Tinh linh nhỏ bé nhìn thiếu nữ, sắc thái trong mắt cậu như bầu trời trắng bệch trước khi mặt trời mọc. Dường như cậu muốn nói, bạn còn quá trẻ, cũng không hiểu rằng sự sống do thời gian tạo ra trước nay chỉ là vòng lặp lại tuần hoàn của vĩnh hằng.
"Sự sống đặc biệt là bởi nó sẽ kết thúc." Thiếu nữ cố gắng nhớ lại những điều mình từng học được trong chuyến hành trình: "Ví dụ như năm nay bạn tìm thấy một gốc Cecilia, bạn tưới nước và bắt sâu cho nó, nhìn nó lớn lên, nở hoa, qua mùa hoa thì khô héo. Tuy rằng năm sau và năm sau nữa vẫn còn vô số hoa Cecilia xuất hiện, nhưng đấy không còn là đóa hoa của năm trước nữa."
Đôi mắt Lumine ngời sáng, nhanh chóng liên hệ với câu hỏi trước đó: "Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy đau buồn vì cái chết của người hoặc sự vật nào, ấy chính là yêu."
Đang nói, thiếu nữ nhận ra mặt trời đã lặn xuống ngọn táo bèn thốt lên một tiếng, nhặt tập thơ lên chạy thẳng vào thư viện trong thành Mondstatd, muộn thêm chút nữa sẽ không kịp trả sách.
Venti lắc đầu, cậu ngáp dài ngáp ngắn, bay lên trên vai Lumine, lẩm bẩm: "Tối nhớ cầm cho tôi một ít rượu nho."
Nói tóm lại, ràng buộc giữa tinh linh và thiếu nữ ngày một sâu đậm hơn. Thậm chí một thời gian sau, ngay cả anh trai Aether luôn ghét tất cả mọi thứ liên quan đến gió cũng ngó lơ sự tồn tại của người bạn phong tinh linh này, không chỉ ngầm đồng ý Lumine ra ngoài thám hiểm cùng cậu mà còn cho phép Venti tới nhà họ tìm Lumine chơi —— ngoại trừ ngủ qua đêm.
Thiếu nữ vẫn thường xuyên đi mạo hiểm, chơi đùa, ăn cơm dã ngoại cùng tinh linh.
Họ vào Rừng Thì Thầm hái tiểu đăng thảo và bắt đom đóm, phong tinh linh đã ở đây rất nhiều năm luôn tìm được con đường chính xác, mà thiếu nữ luôn có thể nấu ra những món ngon từ tiểu đăng thảo.
Họ tới Hồ Sao Rơi bắt cá chép đen tươi ngon, thiếu nữ không lo nước sẽ làm ướt váy em, bởi vì Venti sẽ dùng gió rẽ nước làm đôi chỉ trơ ra đáy hồ đầy cát sỏi, giúp Lumine có thể trực tiếp đi bắt cá. Tuy rằng thỉnh thoảng cậu cũng tinh quái sai khiến nước áp sát người thiếu nữ, nhưng rồi lại nhanh chóng ra lệnh cho nước rút đi.
Họ thậm chí còn ngồi trên bè gỗ để tới một hòn đảo vô danh ở bờ biển phía đông. Không cần lo sẽ bị lạc, có Venti ở đó, lúc nào cả hai cũng có thể xuôi gió xuôi nước như ý muốn.
Ở đó có một tòa Thần Điện hoang tàn không biết để thờ cúng ai. Hai người bắt gặp một chiếc đồng hồ nhật quỹ khổng lồ mang theo sức mạnh cổ xưa trong Thần Điện. Trong truyền thuyết cổ, chiếc đồng hồ nhật quỹ này có khả năng xoay vần thời gian. Phong tinh linh dường như bị hấp dẫn bởi vật chất thần bí nào đó, Lumine gọi cậu mấy bận Venti mới hồi thần.
"Thật kỳ lạ. Trong sách của anh trai tôi có viết rằng, truyền thuyết nơi đây cất giữ Đàn Thiên Không của Phong Thần. Biết đâu đây là thần điện thờ Phong Thần." Lumine chạm vào chiếc đồng hồ nhật quỹ, chậm rãi đọc thành tiếng một hàng chữ khắc dưới đó, thời gian chẳng làm nó nhòe mờ.
"Hạt giống câu chuyện đến từ gió, thời gian làm nó nảy mầm."
"Đàn Thiên Không có tác dụng đặc biệt gì không nhỉ? Ví dụ như hô mưa gọi gió chẳng hạn." Lumine tò mò tưởng tượng.
"Biết đâu chỉ dùng để đàn?" Venti lẩm bẩm, ngồi xuống dưới chiếc đồng hồ nhật quỹ. Cậu tỏ ra rất có lý: "Nhạc cụ chẳng phải dùng để đàn tấu sao? Như bút dùng để viết mà thôi."
Thiếu nữ nghĩ ngợi: "Nghe có vẻ đúng." Em tỏ ra tiếc nuối: "Chỉ là tôi không biết đánh đàn."
Venti nói: "Để tôi dạy bạn." Dường như trời sinh cậu đã tinh thông rất nhiều tài nghệ, thông hiểu vô số tri thức, kể cả những điều Lumine biết hoặc không biết, từng gặp hay chưa từng. Chẳng qua, một tinh linh nhỏ cỡ nắm tay như vậy thì đàn kiểu gì?
Lumine cúi xuống bóp mặt phong tinh linh: "Vậy tôi đây sẽ chờ đến ngày bạn biến thành hình người."
Sau đó trên đảo bỗng xuất hiện Mắt Bão, may mà có Venti bảo vệ nên sinh vật nguyên tố cuồng loạn ấy không khiến Lumine bị thương.
Họ cùng nhau ngồi trên bè gỗ quay về đất liền, nghỉ ngơi tạm trên bãi biển. Lumine tìm thấy một ít cành khô và lá rụng bị gió thổi xuống từ vách núi để nhóm nửa. Nướng qua mấy con cua bắt trên bờ biển, uống kèm với rượu nho trộm từ chỗ Aether, quả là một bữa ăn ngon.
Cành cây và lá khô vang lên những tiếng lách tách từ đống lửa, phong tinh linh Venti nhỏ bé ngồi cạnh người Lumine, cậu bắt đầu ca hát. Sóng biển làm nhạc đệm, tiếng ca của cậu như ánh lửa lập lòe rồi dần dần bùng lên.
Góc váy thiếu nữ nhỏ nước, lúc tránh né Mắt Bão Lumine không đuổi kịp tới chỗ phong tinh linh chỉ dẫn nên ngã vào trong biển, hiện giờ trông vẫn chật vật ít nhiều.
Tinh linh ngưng hát, cậu quay lại nhìn sườn mặt thiếu nữ bị ánh nắng chiều và lửa trại rọi lên. Venti bỗng nghĩ tới một điều, nếu có thể biến thành hình người, biết đâu cậu có thể dắt tay thiếu nữ, dẫn em rời xa chỗ nguy hiểm.
Dù là đánh đàn, hay rằng bảo vệ, nếu có hình người thì tốt biết bao.
Như nhận ra suy nghĩ trong lòng Venti, Lumine quay qua cười với cậu: "Venti đã rất tốt rồi. Tôi thích Venti lắm."
Phong tinh linh đứng lên, lững lờ bay lên vai Lumine, rồi tựa sát vào gương mặt thiếu nữ cọ cọ.
"Lần sau để tôi dẫn bạn đi ngắm hoa Cecilia." Tinh linh bỗng nói: "Một thời gian nữa là đến mùa hoa nở."
"Được thôi." Thiếu nữ vui vẻ đồng ý, em lật cua nướng, mở miệng ngâm nga một bài thơ:
"Bài ca tôi tới để hát đến hôm nay vẫn chưa được hát.
Đã bao ngày lên dây đàn rồi lại tháo dây ra.
Ngày ấy vẫn chưa tới, lời chẳng đặt xong; Lòng tôi chỉ có ước vọng đang khắc khoải.
Hoa chưa nở; chỉ có tiếng thở dài của gió thoảng qua tai.
Tôi chưa trông thấy mặt người ấy, cả giọng nói cũng chưa từng nghe qua; Chỉ nghe đâu tiếng chân nhẹ bước trên đường trước cửa.
Trong khi dọn chỗ trong nhà cho người ấy, ngày dài đời tôi đằng đẵng trôi qua; nhưng đèn chưa thắp, và tôi chẳng thể mời người ấy vào trong.
Tôi sống với hy vọng gặp mặt người ấy; nhưng cuộc gặp gỡ vẫn chưa đến nào."[3].
Phải chia ly rồi mới có gặp lại, như mây trên trời luôn tan hợp, hợp tan.
Hai anh em Aether và Lumine sắp rời khỏi Mondstadt, tiếp tục chuyến hành trình không biết điểm cuối của họ, đi qua rất nhiều quốc gia. Đây là chuyện đã quyết từ lâu.
Lumine còn chưa nói cho Venti biết chuyện này. Thế nhưng không thể lề mề hơn nữa, đã đến lúc nói lời từ biệt đàng hoàng.
Phong tinh linh đang gặm tạo nhận thấy cảm xúc khác thường của thiếu nữ, cậu chợt ngừng, sau đó bay về phía Lumine.
Lumine vươn tay đón cậu, do dự mãi mới khẽ nói: "Mấy ngày nữa là tôi phải đi rồi, Venti."
"Đi? Bạn muốn đi đâu?" Tinh linh hỏi, giọng nói non nớt của cậu tràn đầy hoài nghi.
"... Tôi cũng không biết." Thiếu nữ lắc đầu, "Bắt đầu chuyến hành trình mới cũng giống gió thổi bồ công anh vậy, đi đến đâu hay đến đó, cho tới khi anh trai nói có thể nghỉ chân."
Gió đêm bỗng trở nên nặng nề, Venti lặng đi một lúc: "Vậy bạn sẽ quay về chứ?"
"Quay về? Có lẽ có, có lẽ..." Thiếu nữ không nói hết câu.
Yên lặng một lúc, Lumine tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng mạ một lớp ánh sáng bàng bạc lên những đóa hoa bách hợp ngoài vườn, có đôi nét giống với hoa Cecilia mà người Mondstatd luôn ca tụng. Trong màn đêm nùng chúng giấu đi nhụy hoa, bởi vì Thần Mặt Trời chúng yêu mến đã rời khỏi màn trời, nên tình yêu dịu dàng chân chất chỉ có thể giấu kín đi.
Tinh linh cũng nhìn ra ngoài theo Lumine, đôi cánh sau lưng rũ xuống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Tinh linh không hỏi thành câu.
Thiếu nữ cảm thấy buồn bã, có lẽ cũng không chỉ vì không thể hoàn thành lời hứa: "Không có cách nào đi ngắm hoa Cecilia ở Vực Hái Sao cùng bạn mất rồi."
Phong tinh linh vỗ cánh, cậu bay khỏi lòng bàn tay Lumine, kề sát mình bên mặt em.
"Vậy Lumine." Em nghe thấy tinh linh nói vậy: "Bạn muốn ngắm hoa Cecilia chứ?"
Giọng Venti nghiêm túc đến độ khiến Lumine phải chớp chớp mắt, một lát sau mới đáp: "Đương nhiên là muốn, nhưng..."
Tinh linh nhoẻn miệng cười, như thể trong nháy mắt đó vô số thông tin và tình cảm tràn vào đầu óc cậu như gió lốc thét gào, sắp xếp đến lúc sau cùng lại chỉ còn là một sợi gió đêm dịu mát, cậu nói: "Được."
"Nhắm mắt lại đi." Venti nhẹ nhàng nói: "Đến khi tôi bảo bạn mở mắt."
Lumine nhắm mắt, tiếp đó em cảm thấy mình dường như đang bay lên, gió kéo em bay trên không trung. Dọc suốt quãng đường đi, ánh trăng ngời sáng, sương sớm lành lạnh, và không khí mát lạnh sôi nổi mơn man gương mặt thiếu nữ, dịu dàng như một nụ hôn.
Tiếng hát như mơ của tinh linh trước sau vẫn văng vẳng bên tai, xua tan nỗi sợ lơ lửng và không biết đích đến. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Lumine cũng đặt chân xuống đất.
Nhưng Venti còn chưa nói em được mở mắt ra, nên Lumine vẫn đang nhắm mắt.
Tiếng ca trong veo bỗng cất cao, xuyên thủng không khí, bay tận lên mây, hóa thành sức mạnh thần kỳ. Lumine thấy gió nhanh chóng thổi khiến làn váy em bồng bềnh. Sau đó gió đột nhiên ngừng lại, tiếng ca cũng biến mất, thậm chí sương đêm và ánh trăng cũng rời khỏi gương mặt thiếu nữ, tất cả bị cô đọng lại thành hạt. Yên tĩnh đến rợn người. Đột nhiên, Lumine nghe thấy tiếng tim đập, nghe thấy tiếng mạch máu như phun trào, có cái gì vừa mở bung.
Gió lại nổi lên, em ngửi thấy mùi hoa lành lạnh.
"Mở mắt ra đi, Lumine."
Thiếu nữ mở to mắt, em đứng trên đỉnh Vực Hái Sao, trước mắt em là Cecilia nở rộ dưới ánh trăng trong.
Sắc thái trắng tinh khôi xâm chiếm tầm mắt em, đóa hoa nở tung ra, khẽ đong đưa trong làn gió như lửng lơ trong giấc mộng. Cánh hoa trắng là ánh trăng ngưng kết thành đèn, nhụy vàng là ngọn lửa rực phía trung tâm, lá hoa xanh biêng biếc cong thành độ cong hết sức tao nhã.
Hương thơm ngát tuyệt diệu như trong cõi mộng túm tụm bên thiếu nữ, còn có tinh linh.
"Đẹp không?" Tinh linh dò hỏi.
Lumine bừng tỉnh từ cảnh trong mơ, em cúi đầu ôm ngực thở ra một hơi dài, giấu đi đôi mắt ầng ậng nước.
"Venti." Thiếu nữ gọi nhỏ tên tinh linh.
"Tôi đây." Phong tinh linh bay đến gần em.
Lumine nâng phong tinh linh trong lòng bàn tay, và rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu. Rất cẩn thận lại thật dịu dàng. Phong tinh linh đột nhiên thoát khỏi tay em, áng sáng lộng lẫy bao quanh cơ thể cậu, hình thành chiếc kén nửa trong suốt khổng lồ, gió và mây mừng rỡ dũng mãnh lao về phía cậu, giống như cậu là chúa tể của tất thảy gió và mây trên thế gian này.
Như bướm phá kén trùng sinh, như thế giới sụp xuống rồi lại được xây lên, gió ôm mây, ánh mặt trời đánh thức dây leo, băng tuyết tan thành nước xuân, núi non san bằng thành một dãy đồi, vô số thứ ngôn ngữ và sắc thái vô tận đang lấp lánh. Sắc thái huyễn hóa thành hình ảnh, ngôn ngữ phiêu bạt thành thi ca, người trong ánh sáng lộng lẫy đó chớp đôi mi, từ từ mở mắt.
Trong giây phút đó tinh linh được trao cho hình người. Đó là một thiếu niên vô cùng đẹp đẽ. Đôi mắt sáng ngời xanh biếc, khóe môi trời sinh cong cong như đang mỉm cười, cậu chăm chú nhìn thiếu nữ không hề chớp mắt.
"Lumine." Thiếu niên mỉm cười gọi tên em, sau đó đưa tay ra trước mặt thiếu nữ, đó là lời mời nắm lấy tay cậu.
Lumine nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, em nhìn đôi mắt cậu, đôi mắt đẹp như bầu trời xanh thẳm ở quê hương em, như bị mê hoặc, thiếu nữ đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.
Thiếu niên nắm tay lại, cúi người lại gần hôn lên đôi môi đỏ au như táo của thiếu nữ. Khi đôi môi giao nhau, cậu nghe được tiếng tim đập mãnh liệt giao nhau, tiếng trái tim cậu, tiếng trái tim em. Cậu cảm thấy một thứ cảm xúc thỏa thuê kỳ lạ chảy xuôi về trái tim đang đập liên hồi của mình, sau đó tụ hội thành hồ nước, lại vì tiếng tim đập không ngừng kia mà lăn tăn ngọn sóng.
Cây xanh mọc lên từ đất, trời đông rét mướt và băng tuyết tan đi, đại địa kiên cố sinh trưởng cỏ xanh mươn mướt và muôn vàn bụi hoa. Ánh trăng và mưa móc ngưng tụ thành mây, xẹt qua vầng trăng tròn trịa dưới chân trời.
Gió ở trong hoa, trong mây, trong trăng, mừng vui mà bay lượn khắp trời.
Mỗi lần gặp em tôi đều hân hoan trong lòng.
Phải rồi. Tinh linh nghĩ, đây là tình yêu như trong thi ca của nhân loại đã viết. Cậu nhắm mắt, hôn sâu.
Nhưng trong thi ca cũng nói, chỉ có tình yêu và chết chóc là không thể tránh khỏi.
Một đêm trôi qua chẳng bao lâu, gió mất đi tin tức về thiếu nữ. Không phải mất đi tung tích mà là sinh cơ đoạn tuyệt. Giống gió rút đi hơi nước và sắc xanh, ao hồ bốc hơi, nước mắt khô cạn, ngàn hoa khô héo, tất thảy những thứ đẹp đẽ tốt tươi trở thành cát bụi.
Phong tinh linh trong hình hài thiếu niên chẳng mời mà đến, cậu lập tức xông vào ngôi nhà của hai anh em song sinh. Trong phòng khách chất đống hành lý đã được chuẩn bị kỹ, nhưng hiển nhiên chủ nhân ngôi nhà lúc này không rảnh để tâm đến chúng.
Cậu vội vã phóng lên phòng ngủ của Lumine ở trên lầu.
Thiếu nữ yên lặng nằm trên giường, gương mặt an yên, khóe môi còn đọng lại nụ cười như thể đang trong giấc mộng đẹp, nhưng dấu hiệu của sinh mệnh đã biến mất. Thời gian cứ thế đọng lại, em thành một đóa hoa khô đẹp thì đẹp đó mà sự sống chẳng còn.
Venti đặt tay lên mí mắt Lumine, cậu thích nhìn đôi mắt trong veo rạng rỡ của em cong cong khi cười; Venti đặt tay lên má thiếu nữ, cậu thích ngắm hai lúm đồng tiếng mỗi khi em cười; Venti đặt tay lên môi Lumine, cậu thích nhìn đôi môi này lúc khép lúc mở, thổ lộ ra nỗi lòng người thiếu nữ.
Nhưng hiện tại lại sao thế này?
Cậu đã không còn nhìn thấy đôi mắt đó nữa, không thể ngóng nhìn đôi má lúm nữa, không còn nghe thấy tiếng cười đùa nữa.
Đây là chết chóc.
"Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy đau buồn vì cái chết của người hoặc sự vật nào đó, ấy chính là yêu." Thiếu nữ đã nói như vậy.
"Con chưa hề mất đi điều gì, cho nên cũng không thương xót tử vong." Là một ai đã nói như thế.
Cảm giác trống trải lan lên từ lòng bàn chân xuyên thẳng lên đỉnh đầu, cơn đau sắc nhọn tung ra từ ngực tràn khắp cơ thể. Cậu ngồi quỳ bên mép giường, cầm tay thiếu nữ, nhẹ nhàng gọi tên em như vô số lần trước đây: "Lumine."
Nhưng thiếu nữ không trả lời.
Đáp lại Venti là một người khác.
"Ta biết ngay là ngươi." Aether bước tới từ chỗ khuất ngoài hành lang, anh trông tiều tụy rất nhiều, đôi mắt hằn đầy tơ máu, quầng thâm rất đậm, gương mặt thoạt nhìn càng gầy yếu. Bình tĩnh lạ thường, Aether lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt.
"Vì sao?" Venti cũng không ngoảnh lại nhìn anh.
Aether cười châm chọc: "Ta ghét tất cả những thứ liên quan đến gió. Nhờ ơn Phong Thần, gia tộc ta phải chịu một lời nguyền suốt ba ngàn năm."
Ba ngàn năm trước, tổ tiên của đôi song sinh bị ảnh hưởng từ cuộc chiến của chư thần, gặp phải cơn mưa chết chóc, vì thế mà bị ô nhiễm. Mà muốn giải trừ lời nguyền bị ô nhiễm này, chỉ có Hoa Sinh Mệnh trong ngự hoa viên của Thần Tối Cao Phanes mới làm được. Tổ tiên thành kính khẩn cầu với Đảo Thiên Không, được Vị Đầu Tiên đáp lại.
Nhưng mà đóa hoa có thể tinh lọc huyết mạch ấy lại bị vị Phong Thần bất hảo hái đi chơi. Dù cho có thuốc hay của Thần Tối Cao ban cho, lời nguyền này cũng chỉ bớt đi một nửa, một nửa khác ăn sâu trong huyết mạch truyền lưu hết đời này sang đời khác. Lời nguyền bị di truyền lại này là, những đứa trẻ trong gia tộc trước tuổi thành niên không thể sinh ra tình yêu, nếu không sẽ chết ngay tức khắc.
"Ta dẫn Lumine rời xa quê hương lưu lạc khắp nơi chính là để tránh né lời nguyền này." Aether tuyệt vọng, căm thù nhìn tinh linh hóa thân thành thiếu niên, hàm răng nghiến chặt: "Con bé đã chịu đựng nhiều năm không có bạn bè như vậy rồi, chỉ còn một tháng, chỉ một tháng."
"Ba ngàn năm trước ư?" Venti chăm chú nhìn gương mặt thiếu nữ, khẽ lặp lại lời Aether nói: "Tôi đã biết."
Bờ biển phía đông có một hòn đảo vô danh, chiếc đồng hồ nhật quỹ trên đảo ẩn chứa sức mạnh thần bí. Sức mạnh này là thời gian. Venti cũng không biết tại sao mình lại có tri thức này, nhưng bản năng cậu đã biết cách sử dụng thứ quyền năng đó, như việc cậu có thể thoải mái sai khiến gió và mây. Chẳng qua sẽ phải trả cái giá hơi đắt mà thôi.
Cậu nhìn bàn tay đã hơi trong suốt, rút sạch sức mạnh nguyên tố trong cơ thể, tiếp tục gia tốc pháp trận thần bí trên chiếc đồng hồ nhật quỹ.
Đường hành lang thời không dài dòng và lộn xộn, cậu nghe thấy vô số thứ âm thanh ồn ào, hân hoan, phẫn nộ, mê say, khát vọng, cậu thấy vô số cái bóng biến ảo thành những hình thù khác nhau, người, ma vật, biển cả, núi non. Vũ trụ co rút lại rồi bành trường, sao trời vần vũ, đêm ngày luân phiên, tất thảy ngược dòng mà lên.
Venti dừng chân dưới chiếc đồng hồ nhật quỹ, một tòa thần điện sừng sững trước mặt, chiếc Đàn Thiên Không lập lòe dưới đồng hồ. Cậu quay về ba ngàn năm trước, hiện tại đang nghĩ cách lên đảo Thiên Không.
Ba ngàn năm trước Teyvat có một ngọn núi cao chót vót ẩn mình trong mây, nếu đứng trên đỉnh núi đó bay thuận chiều gió, hẳn có lẽ sẽ tìm được cánh cửa lên Đảo Thiên Không.
Venti bôn ba qua trùng trùng giá rét, leo lên đỉnh núi, dọc theo đường đi cái lạnh cắt thịt làm đôi môi mất đi sắc đỏ, lòng bàn tay bị băng lạnh đâm vào da thịt rồi đông lại, cứ thế lặp đi lặp lại.
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Cậu tự nhủ. Hình thể đã trong bờ vực tan tành nhưng trái tim lại kiên định chưa từng có. Gió xanh bắt đầu phun trào, nâng thiếu niên bay lên Đảo Thiên Không sau ngàn tầng mây.
Phong tinh linh đó bước lên con đường tới Đảo Thiên Không. Cậu lướt qua hết tầng mây này đến tầng mây nọ, ánh nắng và ánh trăng luân phiên rọi vào người thiếu niên. Cậu bay lên nơi còn cao hơn cả mặt trời và mặt trăng.
Sợi tơ Thần Vận Mệnh đang dệt bỗng đứt đoạn, nàng kinh ngạc khựng lại, khom mình nhặt sợi tơ rơi đầy đất.
Quả táo vàng bỗng nhiên rơi xuống cạnh người Thần Luật Pháp, khiến nàng ló đầu ra sau đống giấy lộn đã chất cao như núi.
Lửa bỗng bùng lên liếm qua mũi kiếm, sau đó co lại, suýt nữa làm bỏng tay Thần Chiến Tranh đang cầm binh khí.
Chấp Chính Của Thời Gian nhìn cây đại thụ chống đỡ thế giới đã vươn mình lan ra khắp đại địa và không trung, nàng lặng lẽ mỉm cười.
Tinh linh nhanh chóng đi băng qua những cột đá được điêu khắc hoa mỹ, trong cơ thể dường như có thứ bản năng dẫn cậu đi lối tắt.
Con thú canh cửa có một nghìn con mắt, nó đương kiểm tra kỹ lưỡng con đường trước cửa. Hình hài nhân loại quá vướng víu, để đi xuyên qua cánh cửa kia, thiếu niên vứt bỏ hình người, hóa thành một ngọn gió bay vút vào trong.
Chim ưng tuần tra hoa viên bay lượn trên không, nhạy bén hơn đôi mắt đó là đôi tai nó. Thiếu niên vứt bỏ ngôn ngữ và đàn hạc để dụ chim ưng bay về phía tương phản.
Tiên linh canh giữ bên nhành hoa chỉ bị hấp dẫn bởi tri thức, vì thế mà cậu rút đi tư tưởng, dụ con tiên linh đó truy đuổi sự huyền bí, cuối cùng hái được đóa hoa Sinh Mệnh lóng lánh.
Cơ thể con người, ngôn ngữ, tư tưởng cậu đều đã ném đi, chỉ có ngọn lửa đỏ nóng cháy trong lòng vẫn còn thiêu đốt. Cậu mang theo đóa hoa đó, mang theo sinh mệnh của người yêu, dùng hết sức lực để trốn chạy ra ngoài.
Nhưng đâu thể thoát được mắt thần và đôi tai của Vị Đầu Tiên, vô số thần sử truy đuổi theo cậu. Thiếu niên dùng chút sức mạnh cuối cùng, ra lệnh cho ngọn gió ném đóa hoa đó lên người đang nằm yên trên giường bệnh.
Ngay thời khắc Hoa Sinh Mệnh rơi xuống, cái bóng của cánh chim chết chóc lặng lẽ tan đi. Nguyền rủa giải trừ, vận mệnh thay đổi.
Giây sau, phong tinh linh bị trói lại áp giải tới trước vương tọa của Phanes. Đó là nơi cao nhất thế giới, đó là người tạo ra trời đất, là hóa thân của tất cả quy luật, bốn vị chấp chính phụng dưỡng cái bóng của ngài, chư thần bước theo dấu chân ngài. Phanes cao quý và uy nghiêm là thế, bất kể vật chất sống nào trên đời này đều không dám mạo phạm ngài
Vị thần đội vương miện, sau lưng là cánh chim nghiêm khắc thẩm vấn: "Vì sao ngươi lại đến đây?"
Chúng thần đứng quanh vương tọa tối cao, bóng họ chen chúc như mây đen mùa hạ, ánh sáng và sắc thái đan chéo bên nhau một cách hỗn độn, như vỏ trứng chưa tách khỏi lòng trắng, là dáng vẻ ban sơ của vũ trụ.
Cảnh này, lạ lùng như đã từng gặp qua.
Thể xác, tinh thần và linh hồn ước chừng sẽ hoàn toàn tan đi sau khi trả lời, cậu chỉ ngửa đầu, nhìn thẳng vị thần ban sơ mà không chút sợ sệt, lòng thầm nhủ: "Vì yêu."
Vì thế mà khóe môi của vị thần ngồi trên vương tọa tối cao cong lên như đang mỉm cười.
"Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi, Barbatos."
Gông xiềng vô hình lúc này được gỡ bỏ, hỗn độn rút đi chỉ còn sao trời, gió lững lờ ngưng tụ thành mây. Sao trời bắt đầu xoay tròn, biển mây bắt đầu cuồn cuộn sóng, làn gió hân hoan đi khắp tứ phương.
Cậu đã nhớ ra.
Chấp Chính Của Thời Gian Istaroth vẫn bằng lòng cưng chiều tạo vật của nàng, nàng thương hại giáng xuống thần dụ, nói ra điều kiện giúp vị lãng tử bị trục xuất xuống nhân gian có thể quay về.
Nàng nói, khi cậu hiểu yêu là gì, phong ấn sẽ tự động biến mất.
Xin đừng làm hại chúng tôi, xin làm bạn với chúng tôi, xin hãy bảo vệ chúng tôi, xin hãy yêu mến chúng tôi. Sinh linh trên trần thế thành kính cầu nguyện tới cậu.
Ta sẽ không làm hại các bạn, ta sẽ làm bạn với các bạn, ta sẽ bảo vệ các bạn, ta sẽ yêu mến các bạn. Phong Thần đã nhận lời.
Một cành cây mọc ra từ chạc cây đại thụ tượng trưng cho thời gian, rồi chợt sinh ra nhánh mới ở một nhành cũ.
Phong Thần cất lên tiếng đàn, thổi đi băng tuyết, giáng xuống cơn mưa, gieo rắc hạt giống, mang đến sức sống bừng bừng khắp đại địa. Ngàn mây rút đi, ánh dương chiếu rọi, thực vật bén rễ nảy mầm, nở hoa và kết quả, con sông hân hoan chảy về biển lớn.
Tán tụng dành cho Barbatos!
Ngài thổi đi băng tuyết, ngài san bằng núi cao,
Gieo rắc hoa màu và cây ăn quả.
Giúp dân Mondstadt thoát khỏi lo âu, nghi ngại và lưu lạc.
Ngài kiến tạo cối xay gió, ngài bện Phong Chi Dực.
Để lại rượu ngon và lễ hội,
Khiến niềm vui tràn dâng khắp đại địa.
Xin tán tụng ngài, vị thần anh minh, vị thần âm nhạc, người trao sự sống, người bảo vệ Bắc Lục.
Nguyện ngài vĩnh viễn yêu mến chúng tôi như chính người thương của ngài.
Bài ca dao tán tụng thần linh này lan truyền đã ba nghìn năm trên quốc gia Mondstatd ở phía bắc.
Vào một ngày nào đó, ba ngàn năm sau.
Hai anh em nhà lữ hành từ biển sao xa xôi đã tới đây. Họ cùng nhau bước vào thành phố của những bài ca du mục và gió, thuê một căn nhà trong Thanh Tuyền Trấn. Anh trai Aether thích nghiên cứu những câu chuyện cổ trong thư viện, em gái Lumine sau khi giải quyết nhiều sự vụ trong thành Mondstadt bèn gia nhập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, trở thành Kỵ Sĩ Danh Dự.
Ngày ấy Lumine nhận ủy thác từ đội kỵ sĩ, giúp tìm mèo lạc cho nhà Diona. Em men theo dấu vết bước vào Rừng Thì Thầm, theo truyền thuyết, khu rừng này đã tồn tại từ trước cả khi thời gian ra đời, trong đó có rất nhiều thứ nguy hiểm và thần bí.
Nhưng với quý cô Kỵ Sĩ Danh Dự, ngần đó chẳng đáng gì.
Thiếu nữ uyển chuyển nhảy tới, nhẹ nhàng bắt được con vật nhỏ. Cái bóng đen ngòm trong chỗ sâu chờ thời, một tay kéo em vào chỗ khuất.
Lumine biến sắc, lập tức rút Vô Phong Kiếm chém tới, nhưng ngọn gió hữu hình sao có thể cắt đôi bóng đêm vô hình?
May mắn, tiếng ca kỳ diệu bỗng vang lên. Đánh tan bóng tối, xua đi mù mịt, khiến tất thảy những thứ ác hiểm tức thì bỏ chạy mất dạng.
Tiếng ca ấy đẹp đẽ vô ngần, trong trẻo tột cùng. Như tiếng thì thầm của cây rừng và gió đêm, như tiếng chân nai băng qua đường nhỏ phủ rêu, lại như tiếng thở dài của ánh trăng trong trẻo ban đêm.
Bị hấp dẫn bởi khúc ca kỳ diệu ấy, Lumine không khỏi cất bước đi nơi phát ra tiếng nhạc.
Em đi băng qua một khu rừng giống hệt như lúc nãy, vòng qua đầm lầy im ắng, bước qua bụi dây leo khổng lồ đang quấn chặt vào nhau.
Lumine nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên chạc cây sồi, trong tay ôm đàn. Cậu đang nhắm mắt gảy đàn, thong thả ngâm nga, ánh sáng xuyên qua lớp lớp lá rừng, chảy lên gương mặt đẹp đẽ của cậu.
Tiếng ca này, dường như em còn nhớ rất rõ, lại dường như đã lỡ quên đi.
Hình như đã nhận ra thiếu nữ đang ngẩn ngơ nhìn mình, thiếu niên mở mắt, đôi mắt xanh biêng biếc ngời sáng rọi vào ánh mắt thiếu nữ.
Gió nhẹ ấm áp chảy xuống từ nhánh cây, nó lượn lờ quanh thiếu nữ, vừa hân hoan vừa buồn khổ.
Thiếu niên nhoẻn miệng cười với Lumine: "Tôi là Venti, bạn tên là gì?"
——————
Rất rất lâu về trước, khi chúng thần còn đặt chân trên đại địa, mọi người có thể trực tiếp nghe thấy tiếng nói từ không trung. Đó là một thời đại sóng vai cùng thần.
Trong chư thần, chỉ có Phong Thần là ngây thơ và tùy hứng, tinh quái mà bướng bỉnh.
Cậu ta không biết yêu là gì, càng không biết thương xót sinh mệnh và tử vong. Rốt cuộc một ngày kia gây ra họa lớn, bị chư thần đuổi đi, bị tước mất tên gọi, thần cách và thần lực. Hóa thành một con phong tinh linh không ký ức, chỉ biết lang thang dưới thế gian.
Phong tinh linh đó lang thang trên đại địa không biết bao lâu, cuối cùng cậu gặp một thiếu nữ loài người. Cậu và thiếu nữ quen nhau, thân thiết, sau đó, cậu đem lòng yêu thiếu nữ ấy.
Đúng vậy, khi cậu muốn cất tiếng gọi tên thiếu nữ, yêu đã nảy mầm. Khi cậu muốn ôm trọn thiếu nữ, yêu đã cháy nồng.
Nhưng gia tộc của thiếu nữ có một lời nguyền. Muốn giải trừ lời nguyền này, chỉ có dùng Hoa Sinh Mệnh tại ngự hoa viên của vị thần tối cao mới làm được. Vì cứu lấy người thương, phong tinh linh trải qua biết bao trắc trở, cuối cùng bước lên Đảo Thiên Không.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, phong tinh linh thành công hái được Hoa Sinh Mệnh trong ngự hoa viên của Vị Đầu Tiên, cứu được người yêu. Đồng thời cũng được trao lại tên tuổi, thần lực và thần cách.
"Tương lai cứu vớt quá khứ. Câu chuyện chỉ đến đây thôi." Người ngâm thơ rong mặc đồ màu xanh lá cười cười, cung đàn ngưng hẳn. Mọi người trong quán rượu nghe chưa đã thèm, nhao nhao chỉ trích nhà thơ ngừng ngay đoạn hay.
Nhà thơ bất đắc dĩ giơ tay: "Haiz, trong sách lại không viết, tôi biết đâu được đoạn kết ra sao."
Nhóm người nghe ồn ào nhốn nháo một hồi, thấy một đêm đã sắp tàn, ngày mai lại đã tới, bèn lầu bầu rời đi.
Thi nhân uống xong rượu táo trong ly, cất đàn, chậm rãi ra khỏi quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, cậu nhìn thấy một đóa Cecilia.
Thiếu nữ tóc vàng váy trắng yên lặng đứng chờ ở một con hẻm gần đó, em đang cười với cậu, đôi mắt sáng ngời như sao, chảy xuôi thứ màu sắc ngọt ngào tựa mật ong.
Thế nên cậu cũng cười.
"Ây dà, chuyện sau này rõ ràng còn đang viết tiếp, sao mà có kết cục nhanh như thế được?"
Tay đan tay, tiếng gió nhẹ, thi nhân nắm chặt tay thiếu nữ, dẫn em bay lên cao, nhanh nhẹn lướt qua đám mây; ánh nắng, gió nhẹ, khói ráng và mưa móc tụm lại quanh người họ.
Đại địa biếc xanh, ánh dương mới ló, mặt trời nhô lên từ dãy núi, trên đỉnh đầu lại vẫn lập lòe ánh sao.
Ngôn ngữ dập dềnh trong ngọn gió, họ lắng nghe tiếng tim đập chung một nhịp của nhau.
Tôi gặp người ở nơi nao, trên trời cao, trong cõi mộng, cuối biển sao, và trên nhánh cây của thời gian.
Tôi đứng trên chạc cây của thời gian ngóng nhìn người ở phương xa, gió đưa thơ ca đi khắp chốn.
Cành cây bị ngọn lửa đốt trọi ấy, lại sinh ra mầm xanh từ tro tàn.
Chúng ta từ biệt ở quá khứ, lại gặp tại tương lai.
Trên thế gian này, mọi sự gặp gỡ đều là cửu biệt trùng phùng [4].
Ghi chú:
[1]: Cuốn sách "Nhật Nguyệt Tiền Truyện" trong thư viện sách Genshin Impact.
[2]: Vì không biết miêu tả cách phát âm của phong tinh linh thế nào cho chuẩn xác, nên mình đã mượn từ tượng thanh "li la, li ta" trong bài "Đàn ghi-ta của Lorca."
[3]: Bài thơ số 13, tập "Thơ Dâng." Chỉnh sửa một chút theo bản dịch của Đỗ Khánh Hoan.
[4]: Xa cách lâu được gặp lại nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
VenLumi | Tổng hợp Oneshot Lofter.
FanfictionTag CP: Venti x Lumine. Tác giả: Nhiều tác giả. Dịch: Tangerine / @https://www.facebook.com/allluminefiction. Fic dịch với sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không mang bản dịch đi đâu, xin cảm ơn.