Gott Ist Tot (Thần Linh Đã Chết.)
- Tác giả: Hoang Hạch Đào (荒核桃)
- Lofter: aireche(.)lofter(.)com/post/3099c831_2b465a2f4
!CẢNH BÁO!: ASNGT. viết qua lời con trai VenLumi, ngôi thứ nhất.
***
Tôi vẫn luôn nghi ngờ cha tôi là giả.
Cha của những người khác đều cao to, cái bóng của họ rất lớn. Cha tôi thì nhỏ con, chỉ tạm cao đến bả vai cha người khác.
Người thực sự quá trẻ, thoạt nhìn mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nghĩ kiểu gì cũng không thể làm cha. Nhưng cha khăng khăng tôi là con của người
"Con nhìn này, chúng ta rất giống nhau kia mà."
Cha chỉ vào cái bóng trong Hồ Sao Rơi. Mặt nước đẹp như biển rộng rọi ra bóng tôi, bả vai cha, và tượng Phong Thần ở phía sau.
Tôi chăm chú nhìn cái bóng trong hồ. Thôi được, không thể phủ nhận bọn tôi thật rất giống nhau, thoạt nhìn, tôi quả thực là cha phiên bản thu nhỏ. Chỉ có đôi mắt không quá giống. Mắt tôi màu vàng, đôi mắt cha lại là màu lam.
Tôi lại so sánh thêm, nhận ra cha cũng đang nhìn bóng đôi mắt tôi trong hồ. Dường như người không cười.
Một cơn gió thoảng qua. Hồ nước lăn tăn sóng, đôi mắt tôi nhạt nhòa trong mặt nước, cái bóng tượng Phong Thần cũng mờ dần.
Chỉ có mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nơi này rõ ràng tên là "Hồ Sao Rơi", nhưng lại không có cảnh sắc gì liên quan tới những vì sao. Theo cha nói, không còn ngôi sao nào nữa, ngôi sao đã đi rồi.
Tuy tôi lùn hơn cha nhiều, nhưng khi cùng đi trên đường thoạt nhìn chúng tôi rất giống anh em. Giống anh cả những nhà khác dẫn em trai đi chơi.
Có lẽ thật ra cha chính là anh trai tôi chăng? Có lẽ cha thật đã qua đời, nên anh trai bịa ra chuyện ấy để an ủi tôi.
Vì mẹ đã không còn nữa.
Từ lúc bắt đầu ghi nhớ được mọi thứ xung quanh tôi đã luôn được chăm sóc bởi nhóm nữ tu sĩ trong giáo đường. Nữ tu sĩ Grace sẽ nấu món ngon cho tôi, tiểu thư mục sư Barbara sẽ dẫn tôi tới lớp ngâm thơ, Victoria và Jiliana đều đối xử với tôi rất tốt. Rosaria tuy lạnh lùng, nhưng cũng là người tốt.
"Cậu ấy cũng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố!" Có lần, nữ tu sĩ Grace ngạc nhiên nói vậy. Khi ấy bóng bay của bé gái nhỏ hơn tôi một tuổi mắc ở trên cây, tôi bèn dùng gió gỡ nó xuống. Nhưng đây là chuyện rất kỳ lạ ư? Dường như từ khi mới sinh tôi đã biết làm việc này.
"Cô xem này!" Nữ tu Grace vẫn rất kinh ngạc, cô ấy kéo tiểu thư Barbara tới xem gió lưu chuyển trong tay tôi: "Cậu ấy không có vision lại dùng được nguyên tố Phong. Quả thực rất giống..."
Cô ấy đột ngột ngậm miệng, nhưng vẫn phát ra một âm như "Ru" hoặc "Yu". Họ nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tôi đoán, âm tiết chưa tròn kia là tên mẹ.
Tôi kể chuyện này cho cha.
"Họ nhầm rồi. Đấy là di truyền từ ta." Cha nói, người giơ tay lên, quả táo đã rụng khỏi cây. Cha cũng có thể sử dụng nguyên tố phong, hơn nữa còn mạnh hơn tôi rất nhiều.
Cha cho tôi một quả táo, chính người ăn một quả, quả táo thứ ba lăn lóc trên mặt đất.
Trái cây ngọt lành làm tôi ngậm miệng, tôi nhớ ra mình đã quên hỏi tên mẹ, dẫu rằng tôi biết, hỏi cũng vô ích.
Dân chúng Mondstadt đều đối xử với tôi rất tốt. Nữ tu sĩ, mục sư, kỵ sĩ, học giả, thợ săn, người của hiệp hội mạo hiểm, nhóm thị dân... Tôi đoán họ đều từng gặp mẹ, nhưng mọi người như cùng thỏa thuận với nhau, họ luôn im miệng không nói một lời về mẹ, ai ai cũng là hoa hồng miệng kín như bưng.
Bọn họ làm vậy là có ý tốt, họ không muốn tôi biết rồi lại nhung nhớ khổ sở. Họ cũng làm vậy vì chính bản thân mình, họ tránh những thứ đằng sau cái tên không thể nói ra ấy, vì chính họ nhớ tới, thậm chí còn đau khổ hơn tôi.
Từng có mấy người, vào lúc nhìn tôi cứ luôn ngó đôi mắt tôi chằm chặp, cứ như có thể xuyên thấu qua đôi mắt hổ phách ấy mà trông thấy một người khác.
Ông chủ quán rượu là người như thế. Lúc nào ông ta cũng lạnh mặt như ai mắc nợ mình. Ông ta nhìn tôi chòng chọc, không cho tôi uống rượu, chỉ cho tôi nước trái cây.
"Như cũ." Ông ta dặn dò bartender. Ngài Charles bèn cho tôi một ly nước ép quả băng câu.
Kể từ lần đầu tôi tới quán rượu ông ấy đã nói vậy. Nhưng tôi chưa từng thấy người khác đến quán rượu mua nước trái cây. "Như cũ" lại là thói quen gọi đồ uống của ai?
Thật ra tôi tới quán rượu "Quà tặng của thiên sứ" không phải vì uống rượu. Do cha tôi thường xuyên ở đó, khi thì uống rượu, lúc lại đánh đàn.
Tuy rằng cha không mấy khi đàng hoàng, cũng ít khi trông nom tôi, nhưng có điểm này khiến tôi vô cùng kính yêu người: Ngâm thơ rong. Thơ của người là hay nhất, tiếng hát cũng lay động lòng người nhất. Trong lòng tôi, người là số một Mondstadt... à không, Teyvat! Chưa biết chừng người thực sự là số một Teyvat cũng nên.
Lúc cha đánh đàn tôi sẽ ngồi bên cạnh nghe mà không nỡ đi. Mọi người trong quán rượu cũng nghe người hát. Khi cha uống rượu, tôi sẽ ngồi cạnh người.
Tôi rất trân trọng những khoảng thời gian ở bên cha, rất hiếm khi người chủ động tới tìm tôi, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau rồi mới ngồi lại, so với cha con, chúng tôi thực tình giống bạn bè hơn nhiều. Hơn nữa hai năm trước người đột nhiên nói mình rất mệt, cứ thế biến mất một năm rưỡi. Người bảo tôi người ngủ suốt năm rưỡi như thế trong một ấm trà.
"Này, con muốn uống thử không?" Cha cười tủm tỉm đưa tôi ly rượu.
Tiếng ly pha lê trầm đục vang lên, tôi và cha đồng thời ngẩng đầu thì thấy tiên sinh Diluc đang nhìn cha chằm chằm như cảnh cáo. Tôi biết điều rời khỏi ghế đi ra chỗ khác, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng họ.
"Ehe, chỉ là đùa thôi mà."
"Hừ, nó vẫn là trẻ con, không được uống rượu. Tuy tôi không có đủ tư cách để nói lời này, nhưng bạn không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bạn gần như mặc kệ con trai mình."
"Nhưng tôi phải đối xử bình đẳng với mọi đứa trẻ chứ." Cha liếc ra ngoài đường phố. Nụ cười của vạn người Mondstadt, dân chúng vất vả cần cù, bồ công anh bay trong gió, chong chóng chầm chậm quay —— Mondstadt chỉ đọng lại trong cái nhìn thoáng qua nơi cửa quán rượu.
"Tuy rằng trái tim bẩm sinh đã không thể công bằng cho tất cả, nhưng trái tim chỉ có một. Ưu ái riêng một người đã quá đủ rồi, nhiều hơn nữa, tôi cũng chịu thôi." Cha hờ hững lắc đầu, tiếp tục uống rượu.
Tửu lượng của cha vô cùng đáng sợ, giới hạn của nhân loại chắc tới thế là cùng. Không biết về sau tôi có được thế không. Nhưng ít nhất tôi được di truyền một chút tài năng âm nhạc từ cha, tuy rằng không thể bằng một phần mười của người.
Liên quan tới những thứ cần học, tôi thường xuyên đi thư viện. Nơi đó quả thật là bảo tàng, nhất là thơ ca. Tuy không thể làm thơ giỏi như cha nhưng dẫu sao vẫn học được những thứ tốt đẹp. Khi ngắm tượng Phong Thần trên quảng trường lòng cũng nảy sinh cảm xúc mới, cứ như pho tượng đại nhân Barbatos luôn nhắm mắt đang chăm chú quan sát tôi.
Mọi người trong đội kỵ sĩ cũng rất quan tâm tới tôi. Đội trưởng Jean là cao thủ kiếm thuật. Khi luyện tập, cô ấy thường cho phép tôi đứng một bên quan sát học tập.
"Nếu về sau em am hiểu kiếm thuật thì có thể gỡ nó xuống." Tiểu thư Noelle dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ hẹp. Trong không gian tối mờ buông thõng một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm lưu giữ hơi thở của cơn gió dài, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
"Đây là kiếm kỵ sĩ danh dự để lại..." Tiểu thư Noelle nhìn nó chăm chú. Thân kiếm không treo quá cao, nhưng cô ấy vẫn cứ ngẩng lên nhìn.
Tôi hỏi cô ấy có thể chạm vào nó không. "Xin mời." Noelle lùi về sau một bước.
Tôi từ từ bước tới. Nó bị niêm phong ở nơi đây, trừ tiểu thư Noelle là người chịu trách nhiệm dọn dẹp, không một ai có tư cách tới gần gian mật thất này. Mà hiện tại tôi lại được cho phép nhìn nó ở khoảng cách gần, chạm vào nó... Đại khái, tôi đã biết kỵ sĩ danh dự là ai.
Tôi vươn tay, thận trọng chạm vào thân kiếm. Hơi thở của gió bao vây lấy ngón tay tôi, trong chớp mắt, tôi thấy bóng dáng một người.
Là cha. Cha cầm kiếm, định giao nó cho ai kia. Người đang cười, nụ cười trịnh trọng mà tràn đầy mong đợi. Thần thái lấp lánh trong đôi mắt ấy là thứ tôi chưa từng được chứng kiến. Cha mà cũng có biểu cảm như thế ư?
Có người nhận lấy thanh kiếm. Đó là ai đây? Cái bóng trắng mờ ảo, càng xem càng nhòe mờ. Tôi muốn gọi lại người kia, nhưng tiếng nói mắc kẹt trong cổ họng.
"Sao vậy?" Noelle hỏi. Tôi ngoảnh lại thấy cô ấy đang đứng ở cửa, mà bóng người trước mặt tôi đã tan tác, thứ duy nhất còn lại chỉ có hư vô.
"Không sao ạ." Tôi lặng lẽ lau nước mắt trong bóng tối, rồi bước ra cửa.
Thật ra dù là kiếm đơn, kiếm đôi hay giáo tôi đều không nhất thiết phải học. Tuy kiếm thuật của đội trưởng Jean rất lợi hại, nhưng lúc cô ấy sử dụng nguyên tố phong để chiến đấu dường như cũng khác tôi. Nếu để tự bảo vệ bản thân, tôi nghĩ sức mình thế này đã đủ rồi.
Có nên vì thanh kiếm này mà thử tập kiếm thuật không? Mà đuổi theo bước chân người nọ, để rồi có thể xứng với thanh kiếm ấy?
"Con là chính con. Cứ làm chuyện con thích, thứ mà con cho là đúng đắn đi. Không cần vì trở thành ai kia mà nỗ lực." Cha ngồi dưới bóng cây nơi Phong Khởi Địa trả lời điều khiến tôi hoang mang. Người không nhìn tôi mà đang nhắm mắt, ngón tay lướt trên dây đàn: "Mondstadt là quốc gia của sự tự do mà."
Trong tiếng đàn của cha, tôi ngồi xuống nhìn về phía thành Mondstadt. Tôi nhìn thấy tượng Phong Thần vươn hai tay, và những gì đôi bàn tay ấy đang nâng niu.
"Nếu muốn học, chẳng bằng thử học cách dùng cung xem." Đột nhiên cha nói như vậy.
Lại nói, thuật bắn cung của cha e cũng là số một. Có lần chúng tôi tản bộ gặp một đứa trẻ bị ma vật đuổi theo, người chỉ tiện tay dùng hai mũi tên đã kết thúc chiến đấu, dẫu đang thất thần vẫn bắn cung chuẩn xác đến khó tin.
Người muốn cho con học thuật bắn cung của người sao? Tôi hỏi.
"Không phải đâu. Học bắn cung để sau này tới lễ hoa gió có thể bắn bong bóng cho người mình thích đấy mà, ehe."
Chớp mắt một năm lại trôi qua, lễ hoa gió đã tới. Mọi người trong thành bắt cặp cùng nhau.
Chị Amber dẫn tôi đi chơi. Luyện bắn cung hồi lâu cũng có thành quả, tôi nhận được số điểm bắn bong bóng cao nhất.
Chúng tôi ăn cơm chiều tại quán Người Săn Hươu, bàn bên cạnh là tiểu thư Mona. Hôm nay cô ấy hưởng thụ hơn bình thường, trừ salad còn chọn món thịt nướng mật ong. Có lẽ do không khí ngày hội và được ăn thịt mà tâm trạng của cô ấy rất tốt, tiểu thư Mona giảng thành tựu nghiên cứu gần đây của cô ấy cho bọn tôi nghe. Nhưng nhận thấy nội dung học thuật quá khó hiểu bọn tôi nghe không lọt tai nên cô ấy bèn chọn nội dung thú vị và dễ hiểu nhất.
Tiểu thư Mona nói tối nay sẽ có mưa sao băng.
Vào lúc màn đêm buông xuống, tôi ôm bồ công anh, tiểu đăng thảo, quả dâu đỏ và cúc cánh quạt tới ngọn núi trên Vực Hái Sao. Những bông hoa trong lòng tôi trĩu nặng, ngát hương thơm.
Trong bóng đêm, đồng cỏ xanh sẫm lan tràn khắp tầm nhìn. Sự im lặng bao trùm trọn núi non, tựa như đây là nơi chưa từng có người đặt chân tới. Tôi muốn bò lên nơi cao nhất, để chờ mưa sao băng.
Vì sao đẹp đẽ là lẽ tất nhiên. Trong mơ tưởng hẳn sẽ nhầm rằng những vì sao rất ấm áp. Nhưng trong thực tại chúng lại xa xôi tới thế, lạnh lẽo tới vậy, những vì sao cao xa khó mà với tới, rồi bất chợt khi ánh nắng mai trút xuống chúng tan tác mất dạng, bỏ ta mà đi.
Nhưng dù gì, vì sao vẫn đẹp đẽ vô ngần.
Tôi leo lên trên, thấy cha ở nơi cao nhất. Người nằm trên cỏ, tay cầm hoa: Một đóa Cecilia lẻ loi.
Trong bóng đêm gương mặt người quá mờ, tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt cha. Nhưng tôi biết người đang cười với tôi. Tôi ngồi cạnh cha, kể lại những gì xảy ra trong lễ hoa gió hôm nay. Trời quang, gió mát, chơi trò chơi, thực hiện nghi thức dâng hoa cho Phong Thần... Và chuyện tôi giành được điểm cao nhất trò bách phát bách trúng.
Cha khen tôi: "Ừ ừ, giỏi lắm. Thích thì hãy tiếp tục cố lên nhé. Dù sao cũng không phải đạt được kết quả cao một lần là đã thành công đâu..." Người nhìn tôi, một lúc lâu sau mới chuyển mắt.
Tôi không nói chuyện mưa sao băng. Không ai nói cả, nhưng tôi biết cả hai đều đang chờ mưa sao băng.
Tôi lẩm bẩm hát một bài thánh ca, ca ngợi về sự vĩ đại của Barbatos đại nhân. Lễ hội hôm nay tôi nghe được bài này, rất hay.
Cha khẽ cười, người chỉ về phía tượng thần phủ đầy hoa nơi xa xôi trong thành, thái độ cực kỳ bất kính: "Gã ta không lợi hại như mọi người nói đâu nhé."
Tôi đang định phản bác nhưng lại thấy ánh sáng của vì sao chảy xuống từ trong mắt cha. Là mưa sao băng. Mưa sao băng đã tới.
Không biết từ khi nào cha đã đặt tay lên dây đàn. Tôi không thể hình dung đó là giai điệu ra sao, chỉ cảm thấy cơn mưa sao băng của hôm nay, hẳn do biển sao xúc động trước tiếng đàn mà rơi xuống.
"Muốn giữ một vì sao cho riêng mình, quả nhiên vẫn quá ngạo mạn." Cha không hát nữa. Người thì thào, như đang nói mớ.
"Barbatos, cũng chỉ là kẻ ngạo mạn vô dụng mà thôi."【END】
BẠN ĐANG ĐỌC
VenLumi | Tổng hợp Oneshot Lofter.
FanfictionTag CP: Venti x Lumine. Tác giả: Nhiều tác giả. Dịch: Tangerine / @https://www.facebook.com/allluminefiction. Fic dịch với sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không mang bản dịch đi đâu, xin cảm ơn.