Kazuha đứng trên cột buồm Nam Thập Tự, trong lòng ngổn ngang không tả
Anh đã rời Inazuma rất lâu, chỉ thỉnh thoảng mới đặt chân lên đất quê nhà vài lần do công việc thủy thủ đoàn.Nhà cửa gia tộc cũng không còn, không ai thân thích và bị truy đuổi.Vốn dĩ Kazuha định không bao giờ trở về đây nữa vì làm gì có thứ gì níu kéo anh
Nhưng giờ đây...
Anh thở dài thườn thượt, thật đau đầu
Nhắm mắt, Kazuha muốn ngủ để giữ sức cho cuộc hành trình dài sắp tới, nhưng cứ hễ khi nào anh mi anh khéo lại là bóng hình cô lại hiện ra
Ánh mắt long lanh như hoa lê ngậm nước, gò má ửng hồng, đôi môi anh đào cùng làn da trắng nõn mềm mại khiến anh khao khát được chạm vào biết bao dù chỉ là lướt qua.Ayaka thật sự vần anh thất điên bát đảo suốt mấy ngày không gặp kể từ sau lần ở lễ hội.Giờ đây anh phải đi xa, việc không thể thỉnh thoảng ngắm nhìn cô như lúc trước làm Kazuha càng phiền não
"Chết tiệt"
------
Ayaka giật mình tỉnh giấc, ánh nắng rọi vào khung cửa khiến cô chói mắt
Bưng trà bước vào, Thoma nhìn thấy cô đã dậy liền lo lắng chạy tới
"Tiểu thư Ayaka, người vẫn ổn chứ ?"
"Ta ổn, có hơi chóng mặt"
"Người làm tôi lo quá.Tôi đang chuẩn bị trà khuya cho ngài Ayato thì thấy người thiếp đi ngoài sân"
"Vậy à,chắc do ta mệt quá thôi"
"Bữa sáng của người đây,bánh anh đào cùng trà nóng"
"Cảm ơn anh nhiều Thoma"
"Ngài Ayato đã dặn dò người hôm nay không cần làm việc rồi,người nghỉ ngơi đi"
"Ta biết rồi"
Thoma rời đi, Ayaka lại một mình trong phòng
Xắn một miếng bánh để vào miệng, vị ngọt lan tỏa cùng hương anh đào thơm ngất ngây.Đây luôn là món cô thích nhất từ trước tới giờ, nhưng hôm nay dù là công thức hay cách làm đều không có sự khác biệt, song Ayaka lại cảm thấy không thể nuốt nổi.Cổ họng khô khốc, tâm trạng cô từ đêm qua tới giờ vẫn không đỡ lên chút nào
Nhiều ngày liền cứ mất ngủ rồi lại khóc, Ayaka trông tiều tụy hẳn.Trên người cô toát ra sự u uất buồn phiền, tâm tư không thể che giấu khiến Ayato lo lắng đến đứng ngồi không yên.Nếu không phải do Thoma dẫn cô đi dạo quanh quẩn ngoài biển thì có lẽ anh trai cô đã nhốt cô trong nhà và bỏ bê công việc rồi.
Vài tuần sau, sức khỏe cô đã khá khẩm hơn.Tuy vẫn chưa lấy lại được dáng vẻ lúc trước, nhưng tươi tắn hơn nhiều, cũng không còn thường xuyên mất ngủ.Cô nghĩ thông rồi, không thể để chuyện kia làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật.Bao năm qua anh đi mà cô có như này đâu, vậy hà cớ gì giờ phải tự làm khổ bản thân.
Và cứ vậy, thời gian thấm thoắt thoi đưa.Chẳng mấy chốc đã ba năm trôi qua, tiểu thư bé nhỏ nhà Kamisato năm nào nay đã đổi thay rõ rệt khiến Ayato mỗi khi thấy Ayaka lại rơm rớm nước mắt luôn miệng nói "Em thật sự rất giống mẹ".Người dân xung quanh khi giao tiếp với cô cũng thường nói "Chà, mới vài năm mà tiểu thư Ayaka nhìn trưởng thành thật đấy, còn xinh đẹp hơn nhiều" làm cô cứ ngượng chín cả mặt.
Trải qua nhiều năm, Ayaka giờ đây không còn là cô thiếu nữ 17 tuổi đa sầu đa cảm, mà là một người phụ nữ chín chắn với vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời, theo kiểu rất khác biệt so với trước kia.Dù nỗi thương nhớ về chàng trai năm ấy vẫn vậy,nhưng cô không còn cảm thấy bận tâm quá nhiều về nó nữa.
Cuộc sống có vẻ thật yên bình và ổn định.Cô là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt tất cả mọi người, cô có sắc, có tài, có người anh trai yêu thương chiều chuộng, và có bạn bè nhiều hơn nữa.Ayaka thầm mong mọi chuyện sẽ thế này mãi mãi..
Và rồi như tiếng sét của Lôi Thần giáng xuống
Kazuha trở về
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Thổi Hương Hoa [ Kazuha x Ayaka ] Genshin Impact
Short StoryVì quá vã otp mà tìm mãi không có hàng nên tôy quyết định tự làm tự ăn ạ-