Trăng Thu

259 22 15
                                    

Đứng trên nóc phủ Kamisato, Kazuha tận hưởng làn gió dịu nơi quê nhà, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Phong cảnh ở đây vẫn luôn khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ.Mùi hương của hoa anh đào hòa vào cơn gió mát lành, làm cho người ta thật dễ chịu làm sao..

"A !"

Tiếng cô vang lên

Anh ngước xuống

Chà, tiểu thư của anh tới rồi 

"Làm sao để lên đó thế ?"

Ayaka ngây ngốc hỏi 

Kazuha phì cười phóng xuống trước mặt cô như một cơn lốc, dịu dàng nói

"Tôi xin phép" 

rồi nhấc bổng cô lên, thoáng chốc hai người họ đã ở trên chỗ lúc nãy 

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, cả hai không ai nói với nhau gì nữa..

Rất lâu sau, Kazuha mở lời 

"Có muốn hỏi tôi gì không ?"

"Vì sao anh lại giết họ ?" 

Cô trả lời gần như ngay lập tức khiến anh có hơi giật mình

"Đó là những ngôi làng của dân hải tặc, khi xưa đã tàn sát và cướp bóc rất nhiều.Tôi đi chu du ngang qua,chỉ đơn giản là thay trời hành đạo"

Không khí nặng nề bao trùm họ lúc trước giờ bỗng chốc đã nhẹ bớt, nhưng vẫn là sự im lặng..

Mình biết anh ấy không phải là người xấu mà

Ayaka phân vân một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng

"Năm đó.. tại sao anh đi sớm như vậy ?"

"Chẳng phải cô cũng biết à, là do tôi bị Shogun truy đuổ-"

"Không phải lần đó !"

Cô cắt ngang lời anh 

Kazuha bối rối, quay sang nhìn cô, tỏ ý không hiểu

"Ý tôi là lần ở lễ hội cơ"

Lần này đến lượt anh im bặt 

"Là do.."

Ayaka ngước nhìn anh, ánh mắt chờ đợi khẩn khoản

"Là do tôi muốn hiểu được cảm xúc thật sự của mình là gì, muốn biết được mong muốn của tôi"

"Cảm xúc của anh ?"

Chậc, cô nàng này là cố ý hay thật sự không hiểu vậy ?

"Đúng vậy,chính là cảm xúc của tôi đối với cô"

"Đối với tôi ?"

"..."

"Tôi..không hiểu ý anh"

Anh cúi mặt, cắn môi đến bật máu

Dường như Ayaka nhận ra điều gì đó

Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, vuốt ve những vết sẹo được giấu sau mái tóc khiến anh ngẩng đầu

Hai ánh mắt chạm nhau, đắm đuối

Kazuha vén lại vài sợi tóc mai của cô, thì thầm

"Em không biết tôi nhớ em đến nhường nào đâu"

Đành thừa nhận vậy

Mặt Ayaka ửng đỏ, miệng mấp máy khẽ gọi tên anh 

"Kazuha.."

Hờ, chết tiệt

Anh không nhịn được nữa, ôm cô vào lòng.Cái ôm này họ đã đợi từ rất lâu rồi

Cảm giác yêu thương được đáp lại khiến bao nhiêu tủi hờn của cô vỡ òa, khóc nức nở 

"Tôi rất nhớ anh, nhớ đến mất ăn mất ngủ anh biết không ? Ngày nào cũng khóc một mình vì nhớ cái tên suốt ngày đi xa"

Kazuha càng ôm cô chặt hơn, thủ thỉ dỗ dành 

"Tôi biết rồi, đừng khóc nữa.Dáng vẻ em khóc thật sự vô cùng xinh đẹp, nhưng tôi không muốn thấy em thế này" 

"Nín đi nào, tôi ở đây rồi không phải sao ?"

"Đừng khóc, em khóc tôi xót lắm"

Cứ như vậy, tận đến khuya cô mới chịu yên...

Ayaka nằm trong lòng anh, cánh tay giơ lên bầu trời đầy sao được Kazuha nắm lấy

Anh hôn lên mu bàn tay của cô, lên từng ngón tay rồi lòng bàn tay, cổ tay, làm cô cười khúc khích vì nhột

"Anh đã tìm ra được mong muốn của anh là gì chưa ?"

Cô hỏi, bàn tay vẫn được anh nắm chặt 

"Là được ở cạnh em, dù là sinh sống cùng nhau hay cận kề cái chết thì tôi chỉ muốn được bên cạnh em"

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán cô..

Hai người chìm vào sự dịu ngọt của màn đêm thơ mộng, tay trong tay với ánh mắt long lanh đong đầy niềm hạnh phúc 

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, em có thấy thế không ?"

Cô ôm anh thật chặt,vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Kazuha 

"Và gió cũng thật dịu dàng.Giống như anh vậy"

Anh cười, gục đầu xuống trán cô

Gió thổi xộc vào người, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy lạnh chút nào cả...










Gió Thổi Hương Hoa  [ Kazuha x Ayaka ] Genshin ImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ