Chương 57: Mối tình đầu

2.2K 106 0
                                    

Chương 57: Mối tình đầu

🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾

==============

Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp lảo đảo ngã xuống sàn nhà, vali anh mang theo rơi sang một bên, cũng không ai thèm nhặt lên.

Áo khoác của anh đã bị lột ra từ lúc vào cửa, chỉ còn lại một chiếc áo len nhung mỏng manh, tay Đoàn Chấp từ dưới áo len dò xét đi vào, ngón tay hơi thô ráp sờ qua thắt lưng anh, anh không khỏi rùng mình một trận.

Quý Thư Ngôn ngẩng đầu, đôi môi hơi hé mở, sắc mặt ửng hồng

Đèn trong phòng sáng đến mức làm lóa mắt người, chiếu đến hết thảy đều không có chỗ che giấu.

Anh thở hổn hển, cảm thấy mình bị Đoàn Chấp cắn đau, rồi lại cảm thấy còn có thể đau thêm một chút, Đoàn Chấp hôn lên cổ anh, một đường đi xuống phía dưới, thân thể nặng nề ma sát, nhiệt độ xuyên qua vải vóc truyền tới mập mờ chống đỡ.

Anh nghe thấy tiếng thắt lưng chạm vào sàn nhà, bàn tay của Đoàn Cầm đặt lên thắt lưng anh, rồi lại hôn môi.

Rõ ràng, súng đã lên nòng, tay Đoàn Chấp lại chậm chạp bất động, đặt ở trên thắt lưng anh, nóng rực.

"Quý Thư Ngôn, anh sờ thử đi, tim em đập rất nhanh." Đoàn Chấp dán vào lỗ tai anh nói, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh nhất định phải đem tay anh ấn lên ngực.

Thực sự là đập rất nhanh.

Quý Thư Ngôn chạm vào, tiếng tim đập mạnh mẽ, từng chút từng chút một, cách một tầng da thịt và xương ức, nặng nề đập vào lòng bàn tay anh.

"Mỗi lần nhìn thấy anh, em lại cảm thấy trái tim này không còn thuộc về mình nữa." Đoàn Chấp tỉ mỉ hôn lên lỗ tai anh, cắn lấy phần dái tai, giống như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Tim Quý Thư Ngôn cũng sớm đập loạn.

Anh ngồi trên sàn nhà, rõ ràng sàn gỗ này vẫn còn lạnh, anh lại cảm thấy mình như sắp cháy rụi, quần áo chật vật treo trên người, đã sớm không còn bộ dáng chỉnh tề như lúc vừa xuất hiện ngoài cửa.

Anh siết chặt quần áo ở phần ngực Đoàn Chấp, nghẹn ngào nói, "Miệng lưỡi trơn tru."

Vốn còn đang vô cùng thuần khiết, ai mà ngờ được có được vài phút, hắn đã ôm anh kéo vào trong cửa, còn đè anh xuống sàn vừa ôm vừa hôn, hết lần này tới lần khác câu dẫn anh, không cho anh sướng lấy một lần.

Quả thực là đồ vô liêm sỉ.

Ánh mắt ướt át của Quý Thư Ngôn nhìn lướt qua Đoàn Chấp, đôi môi đỏ mọng cũng ướt sũng, liếc mắt một cái thì chính là hàm ý đang trách cứ, nhưng lại bộ dáng câu người đến thần hồn điên đảo.

Đoàn Chấp bị nhìn đến mức máu cũng sôi trào cả lên.

Nhưng dưới ánh đèn, Quý Thư Ngôn thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp như một đóa hoa mộc phù dung được điêu khắc bằng ngọc trắng, vừa xinh đẹp lại trong trẻo, lạnh lùng, mơ hồ nhưng lại tràn đầy cám dỗ, thậm chí có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào cũng là phạm thượng.

[Đam mỹ - ED] Cháu kiềm chế xíu đi - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ