Chương 3: Oán khí đáy Vong Xuyên

40 9 14
                                    

Vô Ưu cắn môi nửa ngày, bước chân loạn xạ chần chừ mãi trước cửa hang nhện. Hắn sốt sắng rất muốn vào trong đó, thế nhưng mơ hồ nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của Dã Tử Anh ném lên người mình lúc nãy như ngầm cảnh cáo rằng "cấm ngươi đi vào", đương nhiên do dự, có chút kinh sợ.

Uy lực khủng bố của người này, con mẹ nó, hắn không dám coi thường.

Nhưng ngộ nhỡ để y đơn phương độc mã chiến đấu, gặp phải bất trắc, gây tổn thương đến Thuần Dương Chi Thể thì sao?

Càng không được!!! Hắn cần cơ thể Dã Tử Anh nhất định nguyên vẹn, tuyệt đối dù một vết xước nhỏ cũng không cho phép xuất hiện!

Dã Tử Anh sở hữu thiên phú trời ban tốt như vậy, rốt cuộc y có biết trân quý bảo vệ không đây?

Người này rõ ràng, khả năng chăm sóc bản thân cực kì tệ. Ban nãy từng nhìn y đi đường, có đá nhọn vấp vào gót chân làm máu chảy thấm đẫm gót giày, cư nhiên y vẫn bình thản bước tiếp chẳng chút mảy may quan tâm.

Quá đáng lo mà!

"Mẹ kiếp——"

Đúng khoảnh khắc nhịn hết nổi định hồ đồ xông vào, từ trong hang bỗng ầm ra một tiếng nổ lớn cắt ngang hành động của Vô Ưu. Kế tiếp, hắn trông thấy một vật thể kì lạ thô bạo bị ném ra rất nhanh, không chút lưu tình dính thẳng vào vách núi bên ngoài, lõm thành vết sâu đáng sợ. Vách núi lành lặn phút chốc nứt toác nham nhở, in hằn bóng lưng người.

Vô Ưu trợn mắt nhìn. Là cơ thể một nam nhân to lớn. Ước chừng lưng rộng vai dài còn hơn cả hắn. Nhìn phục trang huyền u đính thêm lông lá kì quặc, đã biết không phải Dã Tử Anh.

Nhưng Dã Tử Anh bằng cách nào, nhấc bổng gã này lên, một cước ném đi nhẹ bẫng tựa như ném bao gạo vậy? Đáng sợ quá đi!

Miệng gã phun ra rất nhiều máu tươi. Mái tóc đen dài hơi xoăn kết dính vào góc mặt nhờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương. Tay gã ấn chặt vào mạn sườn, cố gắng bịt vết thương còn hở miệng đang không ngừng đổ máu do thần kiếm Truy Yêu gây nên.

Truy Yêu...

Phải nói tới lí do vì sao cây thần kiếm trong tay Dã Tử Anh sở hữu loại uy lực khủng bố tới thế.

Truy Yêu từng là pháp bảo cổ đại thất lạc do một trong Lục Đạo tiên nhân hộ pháp Thiên giới đánh rơi tại trận đại chiến ma thần bốn vạn năm về trước. Khi ấy chiến thần Dương Tiễn dẫn theo tám vạn thiên binh thiên tướng cùng Lục tiên, hợp sức đánh một trận quyết tử với Ma Tôn thượng cổ, bất phân thắng bại. Kết quả cuối cùng Lục tiên chấp nhận hi sinh nguyên thần, phong bế Ma Tôn chấm dứt đại chiến. Hai bên đều mất mát, tổn thất rất nhiều. Minh giới và Thiên giới từ đấy lập ra khế ước định thái bình, vĩnh viễn ngưng đấu tranh.

Lúc đại chiến ma thần diễn ra, tam giới rơi vào thế thập tử nhất sinh, mưa máu gió tanh hỗn loạn, vì thế mà rất nhiều pháp bảo lưu lạc khắp nơi. Xong hoá ra có thứ đã thực sự rơi xuống trần gian, lại còn trùng hợp hơn đi nhận Dã Tử Anh làm chủ.

Thần khí lưu lạc, nhận chủ ắt tùy duyên.

Thứ vũ khí lợi hại vậy mà y có thể thành thục sử dụng, cầm như rất nhẹ tay, phải biết pháp lực thâm sâu vô biên nhường nào. Đáng sợ hơn là việc Vô Ưu từng nhận một chém của nó nhưng vẫn sống sót, hắn chép miệng nghĩ lại, thấy mạng mình còn dài.

[ĐM] Sư tôn, xin hãy nhận ta làm đồ đệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ