Chương 4: Cuộc sống phàm nhân

40 10 10
                                    

Khẩu lệnh vừa dứt, hoả lực biến hoá thành hình dạng ngàn chiếc lá phong, cắt đứt mây mù, bao phủ một vùng sắc đỏ vạn dặm.

Màn sương tan biến, dốc Minh Uẩn liền đắm chìm vào trận cuồng phong bạo vũ ánh đỏ dày đặc. Chỉ thoáng chớp mắt, san bằng hết thảy muôn trùng vạn vật.

Thân ảnh bạch y cùng làn tóc trắng tan vào mưa tuyết lạnh lẽo, thong dong đứng nhìn thuật pháp hoạt động rất mãnh liệt.

Dã Tử Anh kéo tay Vô Ưu lui về sau y, cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà cơ thể rất phát triển. Lúc gần nhau mới thấy được, hắn chênh lệch chiều cao với y chẳng thấp hơn bao nhiêu. Ấn đường nhăn lại, đôi mắt hoa đào thăm dò thận trọng, cuối cùng ngưng tụ trên vết thương đang ồ ạt rỉ máu ở vai hắn.

Đều là hắn vì chắn cho y...

Chỉ cần lệnh thêm vài phân nho nhỏ nữa thôi, sẽ nhất định đâm vào yếu điểm. Trường hợp tệ nhất, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Mới mường tượng qua viễn cảnh sẽ lại có mạng người tiếp tục rơi xuống vì mình, Dã Tử Anh không tránh khỏi rét run. Từng đầu ngón tay y co quắp cứng đờ, linh lực ngưng tụ, nắm chặt chuôi thần kiếm.

Như vết thương đã cũ từ quá khứ hiện về, tàn nhẫn cứa qua trái tim Dã Tử Anh. Khiến thâm tâm nam nhân này như rơi xuống vực sâu không đáy mà chấn kinh.

Tại sao...lại cần làm tới mức ấy? Cố chấp giữ mạng cho y thêm một ngày thì có ích gì? Chẳng phải tất cả cứ nên mặc y, để y chết mới đúng sao.

Sống, đối với y quá nặng nề. Như một chiếc gông kìm khoá chặt lấy đôi tay nhuốm máu tội lỗi. Là sự dày vò cũng đồng thời hiện thân cho nỗi oán niệm khắc sâu vào từng thớ da thịt, vĩnh viễn không cho y xoá bỏ.

Nhân gian quá khổ rồi.

Chết rồi mới tốt. Có thể làm vong linh tiêu diêu tự tại dưới Hoàng Tuyền, đi qua miền cực lạc, bước đến dòng Vong Xuyên, lãng quên hết thảy những bi ai trên cõi hồng trần, lịch kiếp làm lại từ đầu.

"Thiên Đế ban cho ngươi sinh mệnh. Đối với chúng ta, được sống rõ ràng là chuyện vui, cớ sao phải đau khổ như vậy?"

Câu này Âu Dương Hiểu Phong từng hỏi Dã Tử Anh rất nhiều lần. Cũng rất nhiều lần dùng thái độ lẩn tránh, y chưa từng đưa hắn câu trả lời trọn vẹn.

Một nét cười tự chán ghét chính bản thân lướt qua.

Y đang tức giận? Rất đúng.

Y đang sợ? Cũng không sai.

Chỉ tiếc rằng biểu cảm đa sắc hiếm có này của y, Vô Ưu không được chiêm ngưỡng.

Hắn hiện giờ bận trầm trồ chú ý đến cảnh tượng đặc sắc đằng kia hơn. Lá phong tụ đàn đang ngang tàn bay vào cấu xé Vua Nhện, vô cùng đẹp mắt, tới nỗi rất hào hứng muốn mở miệng khen người tạo ra chúng. Tu vi cao thâm, quả không hổ danh Thuần Dương Chi Thể tuyệt thế vô song. Phải là kẻ sở hữu nguồn linh lực dồi dào như thế, mới có đủ khả năng cưỡng chế Ngục Môn Quan mở ra.

Sự hứng thú chạm đỉnh, cảm thấy cơ hồ ngày hắn chờ đang đến rất gần. Sẽ có lúc, Vô Ưu nhất định để cả Minh giới lẫn U Minh Vương biết, coi thường Hắc Huyết Thái Tử là đại kị lớn nhất cuộc đời bọn chúng gặp phải.

[ĐM] Sư tôn, xin hãy nhận ta làm đồ đệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ