Chương 1: Ba năm

1.1K 24 0
                                    

Chương 1: Ba năm

💔Tác giả: Tây Qua Gia | Editor: Mèo 💔

=====================

Nhiệt độ cuối xuân đã ấm lên một chút, nhưng trong cơn mưa vẫn có hơi lạnh thấm vào.

Tạ Vọng cầm một chiếc ô màu đen, mặc một bộ đồ đen lẳng lặng đứng bên cạnh một tấm bia mộ.

Trên bia mộ có khảm một tấm ảnh, người nọ dịu dàng cười trước ống kính, lông mày hơi cong lên, trong đôi mắt màu hổ phách giống như đang lấp lánh vô số những vì sao nhỏ.

Tạ Vọng mím môi, tựa hồ muốn làm ra vẻ thoải mái, nhưng có lẽ đã lâu không hoạt động, cơ bắp trên mặt hơi cứng ngắc, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở vị trí giống như sắp khóc.

Rất lâu sau, cậu không chịu nổi ngồi xổm xuống, ô trượt sang một bên, bàn tay chống lên bia mộ.

Cậu cúi đầu, há miệng, nhưng gần như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong lúc hoảng hốt, cậu nghĩ đến, một khi con người ta bi thương đến cực điểm, hình như thật sự không có cách nào có thể chảy nước mắt, ngay cả đau đớn cũng kêu không thành tiếng.

Rõ ràng là một ngày cuối xuân ấm áp, vì sao cậu lại chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương?

Tạ Vọng nghĩ, có lẽ cậu rất giống với cái tên của mình, tất cả những gì cậu chờ đợi, đều chỉ là vọng tưởng.

"Chàng trai à, một thời gian nữa sẽ quen thôi."

Tạ Vọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị trí ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một bà lão tóc hoa râm.

Bà run rẩy đặt một bó hoa cúc màu vàng trắng lẫn lộn xuống, thấy Tạ Vọng nhìn mình, trên mặt lộ ra một nụ cười.

"Chàng trai trẻ, là người phải biết nhìn về phía trước, nếu cậu không tự thoát ra được, thì hắn cũng không được yên nghỉ đâu."

Tạ Vọng nghiêng đầu, nhìn bức ảnh chụp trên bia mộ bên cạnh, một cậu thanh niên tràn đầy khí khái anh hùng đang mỉm cười, mặc một bộ đồng phục gọn gàng.

Khóe miệng cậu giật giật, nửa ngày sau, mới nhẹ nhàng nói một câu, "Không giống ...Không hề giống."

Thanh âm này nhẹ đến mức có thể bị gió thổi tan, giống như sợ quấy nhiễu đến ai.

Tạ Vọng nhặt chiếc ô bên cạnh, đứng lên.

Phía sau truyền đến một tiếng thở dài của bà lão, bà nhìn vẻ mặt của người trẻ tuổi này thấy thật sự quá đáng thương, nhịn không được muốn an ủi một câu.

Nhưng mà... Đúng rồi, mỗi người mỗi khác.

Tạ Vọng rời khỏi nghĩa trang, ngồi vào trong xe.

Nỗi đau trong lòng không hề giảm bớt chút nào, giờ phút này cậu chỉ có một ý niệm trong đầu.

Cho dù xuống địa ngục cũng được, chỉ cần có thể để cho cậu gặp lại Lục Thanh Du một lần, bảo cậu làm gì cũng được.

Nhưng sự thật luôn tàn khốc như thế, tất cả mọi thứ, cậu không thể nào vượt qua được ranh giới sinh tử.

Tạ Vọng lẳng lặng nằm sấp trên vô lăng, cậu nghĩ, Lục Thanh Du thật ra là một người tàn nhẫn.

[Đam mỹ - ED] Một nửa trái tim - Tây Qua GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ