Chương 10: Phá vỡ

86 6 0
                                    

Chương 10: Phá vỡ

💔Tác giả: Tây Qua Gia | Editor: Mèo 💔

======================

Những ngày sau đó, Tạ Vọng cũng luôn luôn biến mất theo thời gian, đôi khi là một vài ngày, đôi khi kéo dài một hoặc hai tuần.

Lục Thanh Du không tài nào biết được cậu đang làm gì, một người không nói một người không hỏi, anh giống như một người rảnh rỗi ở nhà Tạ Vọng ăn uống, ngẫu nhiên cũng được phép ra ngoài hoạt động một chút —— nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong sân.

Trong cuộc sống có thể nói là khô khan đối với người bình thường này, Thẩm Tụng dĩ nhiên là người duy nhất anh có thể thường xuyên nhìn thấy.

Anh không biết Tạ Vọng làm thế nào mà đưa được vị bác sĩ trẻ tuổi tài cao từ bệnh viện đến đây, chỉ biết có một lần sau khi anh hôn mê tỉnh lại, người này đã xuất hiện.

Nhưng khi đó Lục Thanh Du cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút, đã tiếp nhận được sự thật này, thậm chí trên mặt còn chẳng có biểu tình gì khác.

Ngược lại, Thẩm Tụng đối với biểu hiện của anh tương đối kinh ngạc.

Bọn họ không trao đổi gì —— một người trầm mặc kiểm tra trị liệu cho Lục Thanh Du, một người cũng trầm mặc tiếp nhận sự đùa giỡn của đối phương.

Lục Thanh Du nhìn trần nhà, qua khóe mắt anh cũng có thể trông thấy lông mày Thẩm Tụng nhíu chặt, hình như cổ họng đối phương còn giật giật vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Lục Thanh Du đoán có lẽ anh ta muốn khuyên mình làm hóa trị, mặc kệ kết quả ra sao, trước mắt mà nói phương pháp đó quả thật tương đối trực tiếp hữu hiệu.

Nhưng có lẽ đã được Tạ Vọng dặn dò qua, nên cũng chẳng có ai cố gắng thuyết phục anh.

Đại đa số thời gian, các bác sĩ khác đi theo Thẩm Tụng sẽ lập tức rời đi sau khi trị liệu xong, giống như chưa từng tồn tại, chỉ có thiết bị y tế nhắc nhở anh ở đây đã từng xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này tốc độ Thẩm Tụng thu thập mấy thứ này cũng chậm lại, thuận tiện quan sát Lục Thanh Du lâu hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó.

Lục Thanh Du cười trong lòng, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt trong suốt tiết lộ ra một tia manh mối.

Anh chắc chắn đã sụt cân.

Bệnh tật không cho phép anh ăn bất cứ thứ gì khác ngoài thức ăn lỏng.

Lục Thanh Du ngẫu nhiên sẽ nhìn cánh tay mình ngẩn người, đôi khi lại nhìn vườn hoa hồng trắng thất thần.

Những lúc như vậy anh như một làn khói mờ ảo có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Chỉ có khi nhìn thấy Tạ Vọng, anh hình như mới được sống lại lần nữa

Một ngày của hơn bốn tháng sau, Tạ Vọng lại trở về biệt thự.

Mà cách lần gặp mặt trước của hai người, đã trôi qua hơn nửa tháng, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Vọng rời đi lâu như vậy.

[Đam mỹ - ED] Một nửa trái tim - Tây Qua GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ