Editor: Pepsi
Beta: Mirinda
【Hắn thao em thật thoải mái sao? 】
"Ông chủ."
Cô trầm giọng nói, âm tiết cuối lộ ra chút mềm mại trẻ con, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn.
"Sao giọng nói lại khàn như vậy?"
Hai chân người đàn ông vắt chéo lên nhau, cơ thể tùy ý dựa vào sofa, hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm cô. Hắn mặc một bộ vest tối màu làm tôn lên làn da trắng bệch không rõ nguyên do, mặt mày tuấn mỹ thâm thúy, đôi đồng tử đen kịt không có nổi một tia sáng.
Sắc mặt cô lãnh đạm, đôi tay đặt về phía sau, không nói gì mà chỉ cúi đầu đứng thẳng.
Bởi vì hành vi biến thái của tên luật sư đêm qua nên yết hầu cô vẫn còn sưng to, chỉ cần dây thanh quảng cử động một chút liền sẽ đau đớn không thôi, điều này làm cô chán ghét đến cực điểm.
Sự đau đớn này cứ như đang nhắc lại sự việc tối hôm qua, trào phúng cô yếu đuối, thất bại.
Mẹ nó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô tống tên đó xuống địa ngục.
"Thất thần cái gì? Lại đây."
"Bật lửa cho ông đây hút thuốc."
Cô thu lại những ý nghĩ tra tấn đáng sợ, nhìn người đàn ông phía đối diện. Hai cánh tay người đàn ông đặt ở đầu gối, môi hắn đang ngậm một điếu thuốc, ngữ khí thô tục nhưng tiếng nói lại trầm thấp dễ nghe.
Cô tiến lên phía trước, móc một chiếc bật lửa từ trong túi ra, cô đưa tay che lại ngọn lửa nhỏ bé không cho nó vụt mất. Hơi khom người xuống đứng sát vào ông chủ, cô ngửi thấy được mùi máu cùng mùi sắt thép trên người hắn.
So sánh với bốn năm trước thì hắn vẫn không có gì thay đổi.
Khi đó cô yếu đuối vô lực bị dồn vào bước đường cùng, mấy tên giang hồ đứng vây quanh cô trong hẻm nhỏ, nước mưa lạnh như băng tuôn xối xả. Cô chỉ biết run rẩy cầm con dao tự vệ.
Thật là châm chọc, sau khi cha mẹ chết, thứ duy nhất họ để lại cho cô chính là một khoản nợ khổng lồ.
Từ nhỏ cô đã vô cảm, cực đoan. Không ai nuôi dạy cô đàng hoàng, càng không ai bảo vệ cô trong khu ổ chuột rách nát nghèo nàn này, vì vậy nên cô đành không từ thủ đoạn để tranh giành sự sống.
Chỉ cần tồn tại thì nhất định sẽ có một ngày cô tự do sải cánh bay cao.
Cô từng khát khao một điều nhỏ bé như thế, nhưng đến bây giờ cô cũng không thể thực hiện được.
Khi đó cô bị tên giang hồ bẻ gãy tay, sau đó bị hắn đá vào một góc, cô như mất hết năng lực phản kháng mà chỉ biết nằm co ro một góc. Cô đã nghĩ rằng nếu cô có thể sống sót trở về thì nhất định sẽ trả thù bọn chúng gấp mười lần!
Tên giang hồ cầm cây gậy bằng sắt, hắn cười một cạch dữ tợn, tay hắn dùng sức giơ lên, nhắm vào chân trái cô ——
Đúng vào khi đó lại vang lên một tiếng bước chân thong thả, rõ ràng tiếng mưa rơi lộp bộp rất ồn ào nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân đó một cách rõ ràng. Vì thế nên cô chật vật bất kham ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng sững như núi, đôi mắt màu xanh ngọc của hắn không có một tia cảm xúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Bệnh Trạng Yêu Say Đắm
RomantikTác giả: Kỉ Khoả Đào Tử Hán Việt: [Nguyên sang hắc hoá] bệnh thái ái luyến vọng tưởng tập Thể loại: Ngôn tình, HE, OE, SE, Xuyên nhanh, Incest, Cường thủ hào đoạt, Bệnh kiều, Hắc Ám, H+, NP, thị giác nữ chủ Edit: Dưa Hấu Team Tình trạng bản gốc: Ch...