Chương 10: Hậu bối thẹn thùng si hán x tiền bối hứng thú ác liệt (3)

1K 58 0
                                    

Editor: Chanh

Beta: 7-up

[Chặt quá, sướng quá, tiền bối đang gắt gao kẹp em]

"Khụ, khụ khụ --"

Cô dùng tay che nửa khuôn mặt lại, nhỏ giọng ho, phía sâu bên trong yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn khiến sắc mặt cô cực kì khó coi, cô hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hồm trước, miệng bị bắt há to, cùng với hương vị nam tính đặc thù lẩn quẩn trong khoang miệng.

Mẹ nó, cô lăn lê bò lết trong xã hội lâu như vậy nhưng lại thua trong tay một tên nhóc chưa trưởng thành, miệng còn hôi sữa.

Nói ra thì thật là mất mặt.

"Chị không sao chứ? Em có đem theo kẹo ngậm chữa đau họng này."

Có lẽ là do sắc mặt của cô quá bệnh trạng tái nhợt, cho nên một vị viên chức trẻ tuổi đi ngang qua thấy vậy liền lo lắng hỏi thăm cô, hắn cũng từng là hậu bối mà cô dẫn dắt, bây giờ đã có thể một mình đảm đương mọi việc trong công ty, hậu bối rất biết ơn cô vì đã cầm tay dạy dỗ hắn, cho nên ngày thường luôn luôn quan tâm chuyện của cô.

"...... Không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi."

Cô ngậm viên kẹo ho trong họng, hương vị bạc hà thoải mái làm thông thoáng yết hầu, cô âm u liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, tên hậu bối biến thái hai mặt kia tạm thời không có ở đây, cô nắm chặt tay, trước nay chưa từng cảm thấy nghẹn khuất như vậy.

"...... Mong..mong tiền bối đừng nói việc này cho người khác..."

"...Bằng không em liền sẽ làm ra chuyện gì đó ghê gớm hơn ... Chuyện gì chắc chị cũng biết......"

Hậu bối ngoan ngoãn với đôi mắt thủy nhuận to tròn lại nói ra những lời như vậy, mặc dù là lời uy hiếp nhưng hắn lại nói lắp ba lắp bắp, nhưng đáng sợ hơn là ánh mắt cố chấp điên cuồng kia, cô ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi, sợ đến mức rùng mình theo bản năng.

Tại sao trên đời lại có tên chó điên khùng này chứ!

Lúc trước cô bị mù sao!? Sao lại cảm thấy tên biến thái này thật đáng yêu cơ chứ!

"Tiền bối đừng làm việc quá sức, phải chú ý nghỉ ngơi a."

Cái trán được một bàn tay ấm áp sờ vào , nhất thời cô cũng không tránh né, đến lúc phản ứng lại thì người đàn ông với mặt mày ôn nhuận đã rút tay về, cô nở một nụ cười xã giao với hắn, hoàn toàn không chú ý tới hắn đang trộm vuốt ve ngón tay đụng vào cô ở sau lưng.

Buổi tối liền dùng tay này tự sướng đi...

Tiểu Ngạn nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết, hắn âm thầm quyết định trong lòng. Lúc ra cửa lại đụng phải thân hình cao lớn của thanh niên, hắn nhận ra tên mới nhậm chức này, hiện đang được tiền bối phụ trách dẫn dắt, tính cách cũng khá hướng nội, dễ thẹn thùng.

"Xin lỗi."

Hắn nói theo bản năng, đột nhiên trong nháy mắt hắn cảm thấy có một cổ âm hàn lạnh lẽo đang dọc theo thần kinh rồi xâm chiếm lấy đại não, thanh niên đang rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt khiến hắn sởn tóc gáy, tựa như đang nhìn một xác chết.

[Edit] - Bệnh Trạng Yêu Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ