Chương 13

1 0 0
                                    

Sáng sớm Tưởng Thừa thức dậy hơi muộn, lúc mở mắt ra đã sát giờ đi học.

Cậu trốn học lâu là hai ngày, tính luôn đêm là ba ngày, nhưng so ra thì cậu rất hiếm khi đến muốn, không biết tại sao nhưng nếu như cậu đã muốn đi học, thường lại chẳng ham đến muộn...

Giờ chỉ mới vừa khai giảng, cậu không định là không đến trường, do đó nhìn giờ, từ giường nhảy phốc xuống, chạy vào trong phòng tắm, cầm lấy bàn chải của khách sạn.

Thường thì lúc trọ khách sạn cậu sẽ không dùng những thứ này, bàn chải đánh răng vừa cứng vừa to đùng, kem đánh răng nhạt nhẽo mùi vị không ra sao...Lúc đánh răng xong không biết do tay nghề kém hay bàn chải dở, cả hàm răng đều muốn chảy máu.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mặt mày bơ phờ ngủ không ngon, còn có thâm quầng bên mắt, thêm với bọt kem đánh răng...

"A...".Cậu quay về tấm gương, lấy bàn tay quấn đầy băng gạc che ngực, một tay chỉ về đằng trước, nặng nhọc thở mấy hơi. "Tên... Trong tên... Có độc! A!"

Tự biên tự diễn tự chọc cười bản thân một hồi bỗng thấy sắp không kịp giờ đến nơi, cậu vội vàng tát nước lên mặt rửa cho sạch.

Lúc chạy từ phòng ra, mơ hồ cậu thấy phòng đối diện cười mình.

Không sai, ngày hôm qua cậu theo Cố Phi chỉ dẫn mà tìm đến chính chỗ này, kết quả là từ trên xuống dưới ngoại trừ 500 đồng cùng một cái điện thoại di động, quần áo còn không phải của mình, cậu cứ thế bước vào.

Vì không có cách chứng minh thân phận, lúc cậu để cho lễ tân nghĩ cách hộ, lễ tân còn đòi báo cảnh sát, mệt chết bỏ luôn.

Khu trung tâm của một thành phố cũ kỹ rách nát thôi mà, qua đêm ở quán trọ thôi mà làm khó dữ!

Cậu đã mặc áo khoác của Cố Phi, hốt luôn áo bông của Cố Phi, cầm đồ sạc điện thoại của Cố Phi, còn ăn cơm của cậu ta, hút điếu thuốc của cậu ta, thiếu điều ráng mặt dày hơn nữa quay về kêu Cố Phi ơi cho tôi mượn chứng minh thư của cậu dùng luôn nhé.

Lúc định tìm quán net ở đại qua một đêm, cậu nhìn thấy khách sạn nhỏ đối diện này, xem như được cứu.

Cậu quay đầu lại vừa liếc nhìn khách sạn nhỏ này, Chu gia khách sạn, nhớ rồi, sau đó lẩm nhẩm để nhớ trong đầu kỹ hơn.

Vào tiệm nhỏ dưới lầu khách sạn mua ít đồ ăn, nhưng không có thời gian để ăn, Tưởng Thừa nhét hết đồ ăn vào trong túi, chạy vèo về hướng trường học.

Nếu bảo là có xa trường trung học số 4 không thì là hai trạm, nhưng đều là trạm ngắn, thời gian chờ xe bằng cả khoảng xe chạy, nhưng bảo gần thì hên xui, giờ mà chạy bộ tới cũng hụt hơi, nhưng chẳng lẽ lại kêu xe ngay sáng sớm.

Lúc chạy đến cửa trường học, Tưởng Thừa nghe hồi chuông thứ hai vang lên, bốn phía cứ như một pha quay chậm dần dần tụ về hướng cửa lớn trường học, có vẻ đều như kệ đời nó chứ, nên ha ha, nên cứ thong thả, chuông reo kệ chuông mình cứ tà tà.

Cậu bước chậm lại, không muốn ra vẻ một học bá vội vàng trong mắt mọi người.

Tình trạng này của cậu bây giờ mà gặp giáo viên cán sự trước đây sẽ bị chửi cho nát nước, thầy cán sự này lại hay cáu bẳn chửi người, mà thầy cán sự bên trường trung học số 4 cứ đứng tựa cửa, không biết là do dễ tính hay tại đã quá quen, lại nhẹ nhàng bảo, "Nhanh lên chút đi! Bước nhanh lên! Lát nữa đóng cửa, đứa nào leo cổng vô sẽ bị bắt phạt ráng chịu!".

Leo cổng? Tưởng Thừa quay đầu lại liếc mắt nhìn cổng trường học.

Cổng trường trung học số 4 to đùng, hai tầng, mỗi tầng là cửa chạy điện cao bằng nửa người, bên trong còn có hai tấm cửa sắt lớn, mặt trên đầy gai nhọn.

Cậu đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua Cố Phi đến muộn, leo cổng vào à?

Móa. Vừa nghĩ tới đám gai nhọn kia, cậu thấy như gió buốt thổi ngang đũng quần, phát lạnh.

Lúc đi lên lầu có người từ phía sau kêu cậu, "Tưởng Thừa!"

NGANG TÀNG (TÁT DÃ) ---- Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ