Chương 27

1 0 0
                                    

Tưởng Thừa và Cố Miểu ở phía trước, Cố Phi với Vương Húc đạp xe theo phía sau.

Vương Húc nãy giờ vẫn nói về vụ bày trí trận đấu của mình, Cố Phi cũng không thèm nghe. Dù sao thì điều Vương Húc muốn cũng chỉ là được nói, người ta có nghe hay không cũng không quan trọng.

Cố Phi nãy giờ cầm điện thoại chơi game, Yêu tiêu trừ của cậu đã chơi tới cửa cuối cùng, muốn được qua cửa ải mới lần sau phải qua được màn này nhưng ba ngày rồi vẫn chưa thành công.

"Gửi tim cho tôi." – Cố Phi nói.

"Sau đó cậu có thể dẫn bóng..." – Vương Húc dừng lại – "Cái gì?"

Cố Phi cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Vương Húc.

"Ờ, đợi chút." – Vương Húc móc điện thoại ra gửi cho cậu, lại nhìn về phía trước – "Ai dô, Tưởng Thừa đứa thích gây chuyện này lại dụ được con nít ngon ơ, em gái cậu còn chưa nhìn thẳng tôi lần nào còn gì?"

"Thời buổi này cái gì cũng phải nhìn mặt." – Cố Phi tiếp tục chơi game – "Dụ dỗ con nít cũng phải nhìn mặt."

"Phải không đó?" – Vương Húc đứng lên bàn đạp, đạp tới trước cửa kính một cửa hàng, soi soi kính – "Tôi thấy mình cũng không kém Tưởng Thừa, chỉ là không có lực xúc tác*". (*Ý chỉ người dễ làm người khác có hảo cảm, có nhân duyên tốt)

"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng.

Thực ra Vương Húc cũng rất có lực xúc tác, việc này đại khái vì trước nay cậu ta cứ làm ra bộ dáng lão đại cool ngầu gì đó, có điều từ đầu tới cuối cũng chẳng làm sao thành công nổi.

Muốn nói tới không có lực xúc tác, bộ mặt đó của Tưởng Thừa mới là không có lực xúc tác.

Cố Phi luôn cảm thấy người có khóe mắt hơi rũ xuống có hai tuýp, một là rất đáng thương, hai chính là như Tưởng Thừa, kiêu ngạo làm người khác muốn đánh, cộng thêm bộ mặt không kiên nhẫn thường ngày, nhìn qua thấy khó chơi hơn Vương Húc nhiều.

Có điều... ngày hôm đó uống rượu ở xưởng thép, Tưởng Thừa trong một lúc đã biến thành loại thứ nhất, uống say thành một bộ dạng hưng phấn, trông rất biết nghe lời.

Tiếc là trạng thái này lại rất ngắn, hút xong điếu thuốc liền trở lại y như cũ.

Cố Phi nhìn bóng lưng của Tưởng Thừa cùng Cố Miểu thay phiên nhau nhảy lên nhảy xuống lướt trên ván trượt... Hôm đó Tưởng Thừa hôn, cảm giác như thế nào cũng đã quên sạch, hay có thể nói là lúc đó còn chưa kịp có cảm giác gì, Tưởng Thừa đã đột nhiên nhảy qua ngồi lại bên kia sô pha, một bộ dạng như chưa có gì xảy ra, cái gì cũng không nhớ, rất buồn cười.

Nếu Tưởng Thừa không có động tĩnh gì, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, không phải người....thôi được, mấy đứa không phải người tốt uống nhiều còn khoa trương hơn thế, Lưu Phàm còn có ý đồ muốn trước mặt mọi người sóc lọ, Cố Phi cũng chuẩn bị xong máy quay rồi, tiếc là thằng nhãi này quần còn chưa cởi đã lăn xuống đất ngủ.

Phản ứng của Tưởng Thừa hôm đó có chút thái quá, nhưng xét thấy cậu ta thường ngày có người vỗ bả vai, kéo y phục, đụng lên mặt một chút đã bày ra tác phong muốn đánh người, cũng không thể nói rõ điều gì.

Cố Phi không tính sẽ lại suy nghĩ quá nhiều, người muốn thể hiện ra, không ai sẽ cố giấu diếm hay không muốn bị phát giác, biết được rồi đối với Cố Phi cũng không vui vẻ gì.

Loại cảm giác bị đào bới lên để thăm dò, bị một lần sẽ nhớ cả đời.

Cậu đối với Tưởng Thừa cũng không có ý nghĩ gì khác, có tò mò, có thưởng thức, có hảo cảm, nguyện ý đi gần một chút, mà cô nhóc Cố Miểu này cũng rất thích Tưởng Thừa... lúc Cố Miểu mới biết Tưởng Thừa chỉ mới hai ngày đã biểu lộ ra hảo cảm, thật sự làm Cố Phi rất ngạc nhiên.

Có người thu hút được mèo, có người thu hút được chó, Tưởng Thừa lại thu hút được đứa trẻ kì quái...

Việc kinh doanh của Bánh Thịt Vương Nhị rất tốt, trưa tới tối đều chật kín người lui tới.

Hôm nay không có buồng ăn riêng, mẹ Vương Húc sắp xếp cho bọn họ vào gian phòng thường ngày gia đình cậu ta ăn.

"Bên ngoài rất loạn, các con ngồi đây ăn là được, còn có thể nói chuyện." – Bà nói.

"Cảm ơn dì." – Tưởng Thừa đáp lại.

Vương Húc bởi vì phải đi ra đi vào lấy đồ nên ngồi phía sát cửa, cậu cùng Cố Phi ngồi bên trong, Cố Miểu ngồi giữa hai bọn họ.

"Lau tay" – Tưởng Thừa lấy từ cặp ra bịch khăn giấy ướt, rút một tờ đưa cho Cố Miểu – "Lòng bàn tay đen hết rồi, hôm nay bị ngã phải không?"

Cố Miểu lắc đầu, cầm lấy khăn giấy lung tung chà mấy cái liền để xuống.

NGANG TÀNG (TÁT DÃ) ---- Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ