Chap 1 : "Sachiko Ever After"

429 53 1
                                    

Lưu ý: Có thể mở thêm chút nhạc kinh dị đọc cho có thêm mood =))

________

*Trong lớp học*
"Chuyện đó thường gì sxảy ra sau giờ học vào những ngày mưa như hôm nay...một cô giáo bị trượt chân, ngã xuống cầu thang và chết. Hiệu trưởng đã được xử lý ổn thỏa, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn còn. Sau vụ tai nạn xảy ra, đã có quyết định rằng ngôi trường sẽ phải đóng cửa. Từ đó, ngài hiệu trưởng đã rất buồn, ông ấy đã quyết định leo lên tầng sân thượng của trường và NHẢY LẦU ! Lớp học chúng ta đang ngồi đây, chính là nơi mà lời nguyền của trường tiểu học Heavenly Host vẫn còn ám ảnh."

"Th-thật sao..?" Lan Ngọc vốn dĩ rất nhát gan đối với những câu chuyện rùng rợn kinh dị này, dù rằng cô không tin vào sự tồn tại của tâm linh, nhưng vẫn có thế lực nào đó gây ám ảnh cho cô mỗi khi nhắc đến.

"Cô giáo ngã xuống cầu thang dạo trước vẫn không biết rằng mình đã chết. Người ta nói rằng vào những ngày mưa như hôm nay, cô ấy vẫn dạo quanh những hành lang tối đen. Đúng thế..cũng khoảng thời gian này.."

"Áaaa...gì cơ ? ghê quá đi !" Cả bọn như chết khiếp khi nghe Quỳnh Nga kể chuyện, bất giác nhìn lên đồng hồ trên tường đang chuyển động mà ớn lạnh cả tóc gáy, nhất là Lan Ngọc.

"N-này...chẳng phải..tới giờ về rồi sao..?" Lan Ngọc lúc này đã chịu hết nổi, cô tìm cách đánh trống lảng để không phải nghe những đáng sợ này nữa.

"Hihi, đừng nhát gan như vậy chứ Ngọc, không thì Thuỳ Trang sẽ không thích cậu đâu.." Diệp Anh nổi hứng trêu chọc hai cô bạn của mình khiến cả hai ngượng chín cả mặt.

"N-này...cậu nói gì vậy ?" Lan Ngọc bị nói trúng tim đen liền ấp úng nhìn sang Thuỳ Trang cũng xấu hổ không kém.

"Quỳnh Nga, em mau kể tiếp đi, mau lên mau lên !" Trái ngược với bộ mặt kinh hãi không còn một giọt máu của Lan Ngọc, thì Uyên Linh lại cực kỳ hứng thú với những thứ này, bèn nôn nóng giục Quỳnh Nga kể tiếp.

"Này Uyên Linh, cô không nghĩ là em cũng có sở thích về mấy cái thể loại kinh dị này đấy. Em có chắc là mình còn có thể nghe tiếp nữa không ? Haha." Thu Phương nhìn sang cô học trò bé bổng của mình mà lắc đầu cười khổ.

"Ưmm..em không sao mà, mau kể tiếp đi Nga !!" Uyên Linh không màn đến lời cảnh cáo của cô mà tò mò muốn nghe tiếp, mặc dù hai tay đã rã mồ hôi vì quá sợ.

Quỳnh Nga cười gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện dang dở :

"Mỗi khi cô giáo ấy xuất hiện, đèn lại đột ngột tắt. Sau đó các cậu sẽ nghe thấy tiếng *cốc cốc* từ cửa lớp học. Và..cánh cửa từ từ mở ra...Một khuôn mặt trắng toát đầy máu me nói ": Vẫn còn ai ở đây à..?"

*CỐC CỐC* Lúc này tiếng gõ cửa khiến cả nhóm giật bắn mình, bất giác nhìn ra sau lưng cánh cửa.

"Có ai đó vừa gõ cửa phải không..?" Diệp Anh lấy làm khó hiểu bèn hỏi.

"Chắc là tưởng tượng thôi nhỉ..?" Uyên Linh trấn an lấy mọi người.

"Hic...đáng sợ quá..." Thuỳ Trang sợ hãi, ngồi nép sát vào Lan Ngọc run lẩy bẩy.

BỮA TIỆC TỬ THI (CORPSE PARTY) -COVER-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ